Triển lãm kéo dài từ ngày 10-8 đến 17-9. Nhưng điều khiến nhiều người bất ngờ không phải vì quy mô tác phẩm dàn dựng phải cần đến sự trợ giúp của đội ngũ kỹ thuật một doanh nghiệp ô tô nổi tiếng, mà vì phải mua vé vào cửa. Giá vé không đắt, 35.000 đồng cho mỗi người sử dụng suốt thời gian triển lãm. Với sinh viên, giá vé chỉ 25.000 đồng, còn dưới 16 tuổi miễn phí. Thế nhưng, không ít công chúng mỹ thuật xầm xì bàn ra tán vào, bởi lâu nay người Việt vẫn chưa có thói quen trả tiền xem triển lãm.
Trải qua một giai đoạn bao cấp khá lâu, chuyện đi xem triển lãm được mặc định là hoạt động cộng đồng hoàn toàn miễn phí. Do đó, bước vào kinh tế thị trường, các họa sĩ muốn trưng bày tác phẩm đều phải chịu chi phí từ mặt bằng cho đến bánh trái phục vụ lễ khai mạc và bế mạc. Phần lớn triển lãm mỹ thuật đều có nhà tài trợ, nên ngày cắt băng chúc mừng phòng tranh ra mắt, bao giỡ cũng rất xôm tụ những người nâng ly. Thậm chí, không khí ăn uống tưng bừng đến mức khó phân biệt những vị khách có mặt vì nghệ thuật tạo hình hay nghệ thuật ẩm thực.
Đành rằng, việc bỏ tiền để thưởng thức nghệ thuật là điều rất bình thường, nhưng thực tế đời sống văn hóa nước ta lại thấy nan giải quá. Triển lãm bán vé chắc chắn ít khách hơn triển lãm miễn phí, nên họa sĩ đã nhọc nhằn sáng tạo luôn mong muốn nhiều người để mắt đến tác phẩm của mình. Lắm phen, việc bán vé triển lãm giống như cuộc thương lượng đầy cam go giữa họa sĩ và nhà tổ chức.
Không chỉ có thói quen xem triển lãm miễn phí, nhiều loại hình nghệ thuật khác cũng phải đối mặt với tình trạng tương tự. NSƯT Chí Trung khi nhận quyết định làm Giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ bày tỏ quan điểm: “Tôi cương quyết không chấp nhận chuyện vé mời. Tôi cho rằng, cách để tiêu diệt nghệ thuật nhanh nhất chính là mời khán giả. Hãy so sánh với việc đi ăn sáng, nếu mình đi ăn bằng tiền của chính mình bao giờ cũng sẽ thấy ngon hơn được người khác mời”.