TT Trump cứng rắn với thương mại Trung Quốc, nhưng nhiều người nghĩ nó không hiệu quả

SCMP

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Nhưng thay vào đó, cửa hàng trực tuyến của cô đã phát triển mạnh khi công ty tăng giá và chuyển thuế chiến tranh thương mại của TT Donald Trump lên khách hàng.

“Chính người tiêu dùng Mỹ đã phải chịu thuế. Nhìn chung, chúng tôi đã tăng đơn giá trong năm nay. Ví dụ, một thiết kế mà chúng tôi đã tính phí 16 USD trước [chiến tranh thương mại] hiện có giá khoảng 19,99 USD”, cô nói thêm rằng đại dịch đã cung cấp một cơn gió bất ngờ khác.

“Chúng tôi cảm thấy rằng bây giờ ngay cả những người tiêu dùng cấp thấp cũng không nhạy cảm lắm với việc tăng giá do thuế quan gây ra. Nó có thể là do trợ cấp tiền mặt của chính phủ sau khi bùng phát Covid-19.”

Cách 11,200km ở Phoenix - Arizona, Barry Vogel, giám đốc điều hành của tập đoàn công nghiệp Audio & Loudspeaker Technologies International, cho biết mức thuế là một “lời nguyền đúp” cho các nhà sản xuất loa Mỹ.

Ông Vogel nói: “Các bộ phận lắp ráp mà chúng tôi phải lấy từ Trung Quốc đã tăng giá từ 15-25%. Nhưng phần thực sự kỳ lạ của phương trình là những mức thuế đó không áp dụng cho những người nói đến từ Trung Quốc.”

Kết hợp lại, kinh nghiệm của họ giúp minh họa điều mà nhiều nhà phân tích cho là một nỗ lực sai lầm nhằm tái cân bằng thương mại Mỹ-Trung trong 4 năm nhiệm kỳ đầu tiên của TT Trump tại Nhà Trắng.

Phân tích kinh tế cho thấy các chính sách thương mại của TT Trump đối với Trung Quốc đã làm tổn hại cả hai.

Scott Kennedy, chuyên gia quan sát về Trung Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) cho biết: “Chính sách thương mại Trung Quốc của TT Trump là một thất bại theo tỷ lệ lớn.”

“Rung chuông cảnh báo về sự chuyển hướng mạnh mẽ của Trung Quốc đối với chủ nghĩa độc tài là một thành công. Nhưng mặt khác, họ đã bỏ qua cơ hội được trao cho họ chỉ vì hành động khủng khiếp.”

Việc phân biệt tác động trực tiếp của các chính sách của ông Trump đối với nền kinh tế Trung Quốc là rất khó, xét theo vòng xoáy của các vấn đề trong nước mà nước này phải đối mặt trong bốn năm qua - chưa kể đến sự kéo theo của đại dịch.

Nhưng Tommy Wu, nhà kinh tế hàng đầu tại Oxford Economics, ước tính nền kinh tế nhỏ hơn 0,7% so với khi không có chiến tranh thương mại. Tác động của nỗ lực tách biệt công nghệ của ông Trump sẽ còn lớn hơn.

Ông nói: “Trước khi có bất kỳ hình thức tách bạch Mỹ-Trung nào, chúng tôi đã dự báo [tổng sản phẩm quốc nội] của Trung Quốc sẽ tăng trưởng 5% trong thập kỷ tới, cho đến năm 2030. Bây giờ chúng tôi dự báo nó sẽ tăng 4,5%, với một nửa điểm phần trăm bị cắt bớt mỗi năm - con số này thực sự khá lớn.”

Số lượng người làm việc tại các doanh nghiệp công nghiệp ở Trung Quốc, bao gồm cả các nhà sản xuất sản xuất hàng hóa xuất khẩu, đã giảm 20% từ khi bắt đầu chiến tranh thương mại vào 07-2018 đến 8-2020, trong đó trước khi đại dịch xảy ra thì con số đã giảm xuống 10,4%, theo Cục Thống kê Quốc gia.

Nhưng các nhà phân tích nói rằng điều này liên quan nhiều đến cuộc chiến nợ của Bắc Kinh hơn là thuế quan của ông Trump.

Li Wei, giáo sư kinh tế tại Trường Kinh doanh Cheung Kong ở Bắc Kinh, người điều hành một cuộc khảo sát hàng tháng theo dõi ý định tuyển dụng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Trung Quốc cho biết: “Hầu hết xu hướng giảm đó có thể được giải thích bởi chính sách của Trung Quốc. Năm 2016, Trung Quốc bắt đầu chiến dịch xóa nợ [để giảm nợ], chiến dịch này đã cắt nguồn vốn cho nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Trung Quốc, vốn dựa vào cái mà chúng tôi gọi là ngân hàng bóng tối.”

“Cuộc chiến thương mại của chính quyền Trump đối với nhiều công ty ở Trung Quốc là một suy nghĩ muộn màng, bởi vì Trung Quốc không phụ thuộc vào thương mại như trước đây.”

Chiến tranh thương mại đã thúc đẩy sự chuyển dịch trong các chuỗi cung ứng vốn đang được tiến hành, khi chi phí lao động và đất đai ở Trung Quốc tăng cao, đồng thời các quy định về môi trường và xã hội được thắt chặt.

Bộ thương mại Trung Quốc cho biết những năm 2017-2018, đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam đã tăng 3.823% khi các công ty thành lập các dây chuyền lắp ráp cho phép họ vận chuyển đến Hoa Kỳ miễn thuế.

Xuất khẩu từ Trung Quốc sang Việt Nam đã tăng 123,3% lên 10,9 tỷ USD vào tháng 9 sau khi ông Trump nắm quyền vào 01-2017 với nhiều nhà máy mới thành lập vẫn phụ thuộc vào Trung Quốc về nguyên liệu và linh kiện, theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc.

Nhưng không rõ liệu điều này có hoàn toàn gây bất lợi cho Trung Quốc hay không. ông Wu tại Oxford Economics cho rằng điều này chủ yếu là do “các quy tắc và quy định nghiêm ngặt hơn về các ngành công nghiệp gây ô nhiễm nặng không còn có thể hoạt động ở Trung Quốc, hoặc ít nhất là một số khu vực nhất định của Trung Quốc”.

Và trong khi ông Trump “ra lệnh” cho các công ty Mỹ “ngay lập tức bắt đầu tìm kiếm một giải pháp thay thế cho Trung Quốc” trong một cuộc tấn công Twitter vào 08-2019, một cuộc khảo sát của Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Thượng Hải được công bố vào tháng trước cho thấy 92,1% thành viên không có kế hoạch rời khỏi Trung Quốc.

Đồng thời, các công ty như của cô Xu đã có thể tính phí nhiều hơn cho hàng hóa để giảm thiểu tác động của thuế quan.

Trong bốn năm cầm quyền của ông Trump, chỉ số thương mại đo lường giá trị trung bình của một đơn vị xuất khẩu Trung Quốc chỉ giảm xuống dưới mức cơ bản 100 trong ba tháng, vào đầu đại dịch và vào giữa năm 2018. Bây giờ nó gần giống như khi ông ấy nhậm chức.

Jeff Ferry, nhà kinh tế trưởng tại Liên minh vì một nước Mỹ thịnh vượng, một tổ chức tư vấn ủng hộ các chính sách thương mại của ông Trump, cho biết thay vì bị treo vào dữ liệu hàng tháng, tổng thống nên được ghi nhận là người đã thay đổi cuộc trò chuyện về Trung Quốc.

Ông Ferry cho biết: “Trong những trường hợp cá biệt cụ thể, chúng tôi đã kìm hãm hoặc làm giảm khả năng phát triển của Trung Quốc trong một số ngành công nghiệp nhất định, nhưng mục tiêu không phải là khiến nền kinh tế Trung Quốc quay trở lại mà mục tiêu thực sự là thúc đẩy nền kinh tế Mỹ” và đại dịch đã là một trở ngại lớn cho nền kinh tế Mỹ.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng các chính sách thương mại của ông Trump đã không giúp ích gì cho nền kinh tế Mỹ, cũng như không làm suy yếu Trung Quốc, quốc gia được coi là quốc gia G20 duy nhất có tăng trưởng tích cực trong năm nay.

Trong khi ông Ferry chỉ ra 500.000 việc làm trong lĩnh vực sản xuất mới trong 3 năm trước thời kỳ covid-19, một nghiên cứu hồi tháng 8 từ Viện Chính sách Kinh tế thiên tả cho thấy mức tăng này “hoàn toàn ngang bằng với mức tăng” từ năm 2010-2019. Kể từ tháng 1, 720.000 việc làm trong lĩnh vực sản xuất sau đó đã bị mất.

Sanjana Goswami, một nhà kinh tế thương mại quốc tế tại Đại học Quốc gia Singapore, cho biết nghiên cứu của cô cho thấy thuế quan của ông Trump không tạo ra việc làm cho người Mỹ, mà thay vào đó, các khu vực chịu nhiều thuế quan trả đũa của Trung Quốc đã giảm tốc độ tăng trưởng việc làm.

Một nghiên cứu của Moody’s Analytics ước tính rằng vào năm 2019, cuộc chiến thương mại đã khiến nền kinh tế Mỹ mất gần 300.000 việc làm.

Các nghiên cứu đã được tiến hành trước đại dịch, nhưng cô Goswami cho biết mặc dù “tác động của đại dịch Covid-19 đối với thương mại không thể bị loại trừ khỏi cuộc chiến thương mại… Tôi hy vọng kết quả sẽ tương tự ngay cả sau khi thêm một vài phần tư dữ liệu.”

Các nhà kinh tế do Cục Dự trữ Liên bang New York dẫn đầu ước tính năm ngoái, cuộc chiến thương mại đã làm giảm 831 USD từ thu nhập trung bình của một hộ gia đình Mỹ vào năm 2019 và trong một nghiên cứu khác, họ phát hiện ra rằng nó đã “giảm giá cổ phiếu xuống 6%, dẫn đến khoản lỗ 1,7 nghìn tỷ USD trong vốn hóa thị trường ”.

Trong khi Trump tuyên bố sẽ kiềm chế thâm hụt thương mại với Trung Quốc, ở mức 30,75 tỷ USD trong tháng 9, cao hơn 43,6% so với tháng 1-2017, theo dữ liệu hải quan Trung Quốc.

Các nhà phân tích của Morgan Stanley ước tính rằng đến đầu tháng 10, Trung Quốc mới chỉ thực hiện 40% các giao dịch mua mà họ có nghĩa vụ phải tuân theo thỏa thuận.

Rory Green, nhà kinh tế Trung Quốc tại toà nhà nghiên cứu TS Lombard, cho biết: “Nó chắc chắn đã thất bại, mặc dù đây không hoàn toàn là lỗi của ông Trump. Trước Covid-19, thuế quan và các cam kết mua hàng của Trung Quốc đã giúp thu hẹp một chút thâm hụt thương mại. Tuy nhiên, đại dịch đã hoàn toàn đảo ngược sự cải thiện khiêm tốn vào cuối năm 2019.”

Trung Quốc là nền kinh tế lớn đầu tiên phục hồi sau đại dịch. Động cơ công nghiệp của họ được chế tạo thành bánh răng để xuất khẩu các thiết bị bảo vệ cá nhân như khẩu trang chống virus, cũng như máy tính và tivi để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trong công việc và giải trí tại nhà.

Theo ông Wu tại Oxford Economics, tỷ trọng xuất khẩu toàn cầu của Trung Quốc tăng từ 13,3% vào cuối năm 2019 lên 17,2% trong quý II-2020.

Nếu không bị hạn chế đi lại, Trung Quốc có thể đã tích trữ hàng tỷ USD máy bay Boeing, dầu và khí đốt. Tuy nhiên, hiện tại, việc mua hàng của họ chủ yếu là các sản phẩm nông nghiệp như đậu nành, ngũ cốc và thịt.

Ngay cả khi dựa trên các số liệu khác, khó có thể kết luận các chính sách về Trung Quốc của ông Trump là một lợi ích cho nền kinh tế Mỹ.

Theo ước tính của Chris Rogers, một nhà phân tích nghiên cứu tại Panjiva, từ tháng 07-2018 đến cuối tháng 09-2020, các nhà nhập khẩu Mỹ đã trả 78,1 tỷ USD thuế quan, gần tương đương với tổng sản phẩm quốc nội hàng năm của Guatemala. Các số liệu không bao gồm các khoản miễn thuế.

Con số này trung bình là 3 tỷ USD mỗi tháng kể từ khi bắt đầu chiến tranh thương mại, có nghĩa là trong chín tháng đầu tiên của cuộc xung đột, người mua hàng Hoa Kỳ đã giảm khoảng 27 tỷ USD cho thuế quan.

Khi kết hợp với mức trợ cấp kỷ lục 46 tỷ USD mà The New York Times đưa tin sẽ được chia cho nông dân trong năm nay, thì khoản 58,3 tỷ USD mua giai đoạn một vào năm 2020 dường như không quá nhiều.

Giáo sư kinh tế Li Wei cho biết: “Tôi nghĩ rằng cuộc chiến thương mại với Trung Quốc sẽ không giúp Mỹ làm giảm thâm hụt thương mại song phương của họ với Trung Quốc, hay thâm hụt thương mại tổng thể của họ với phần còn lại của thế giới. Đơn giản vì chính quyền Trump đang sử dụng thuế quan để giải quyết một vấn đề hoàn toàn không liên quan đến thương mại.”

“Thâm hụt không liên quan gì đến thương mại - nó liên quan nhiều hơn đến việc người Mỹ không tiết kiệm đủ, và người Trung Quốc tiết kiệm quá nhiều”.

Trong khi một số nhà phê bình ông Trump sẽ đồng ý với dòng tweet vào 03-2018 của ông rằng “chiến tranh thương mại là tốt và dễ dàng giành chiến thắng”, nhiều người sẵn sàng ghi công cho ông vì đã di chuyển kim chỉ nam vào Trung Quốc, bao gồm cả việc buộc đối thủ bầu cử Joe Biden áp dụng các chính sách tách rời kinh tế tương tự .

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu ông Trump có buộc thay đổi ý nghĩa trong hành vi của Trung Quốc hay không.

Một Bắc Kinh ngày càng quyết đoán đã gây chiến với Úc, Canada và Ấn Độ, đồng thời củng cố chính sách công nghiệp, lo ngại bị đóng băng khỏi thị trường công nghệ toàn cầu.

Scott Kennedy tại CSIS cho biết: “Giờ đây, họ đã tăng gấp ba lần đối với sự đổi mới bản địa và đang vượt ra ngoài ‘Made in China 2025’, tức là về việc nâng cao chuỗi giá trị toàn cầu. Bây giờ họ đang cố gắng tạo lại toàn bộ chuỗi giá trị toàn cầu ở Trung Quốc”.

Nhã Trúc

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Hồ sơ

“Thế chân vạc” tại Trung Á: Cơ hội phát triển hay thách thức chủ quyền khu vực?

(ĐTTCO) - Trong nhiều năm gần đây, vùng Trung Á nổi lên là một khu vực được nhiều cường quốc quan tâm. Với việc chiến lược Đại Âu-Á của Nga, Vành đai - Con đường của Trung Quốc và sự hiện diện của Mỹ đang ngày càng được hiện thực hóa, các nhà quan sát tại khu vực Trung Á dự báo rằng không chỉ tiềm năng kinh tế và thương mại của khu vực được thúc đẩy phát triển mà vị thế và địa chính trị của khu vực cũng được nâng cao.

Nhân vật

Brian Hannasch: Tham vọng nhà bán lẻ lớn nhất

(ĐTTCO) - Từ 11 cửa hàng tiện lợi tại Canada, chỉ sau 10 năm, Tập đoàn Alimentation Couche-Tard sở hữu chuỗi cửa hàng tiện lợi của Circle K đã có 15.000 cửa hàng trên khắp Canada, Mỹ, châu Âu, México, Nhật Bản, Trung Quốc… Có được thành công này là nhờ CEO Brian Hannasch với chiến lược M&A và chia sẻ nhượng quyền thương hiệu.