“SIÊU” ngân hàng Hàn Quốc - Tham vọng toàn cầu

Các chuyên gia tài chính Hàn Quốc đang tranh luận về ý tưởng của Chính phủ sáp nhập các ngân hàng lớn về vốn thành một “SIÊU” ngân hàng để mở rộng tầm hoạt động ra nước ngoài. Trong đó có không ít nhận định tiêu cực về ý tưởng này.

Tổng giám đốc Công ty Tư vấn tài chính Boston Consulting Group (BCG), Hans-Paul Burkner, nhấn mạnh các ngân hàng Hàn Quốc nên phấn đấu trở thành thế lực cạnh tranh trong nước, không nên “bon chen” với các ngân hàng lớn của thế giới.

“Mở rộng tầm cỡ và hướng ra nước ngoài là một hướng đi sai. Tôi không biết mục tiêu của Chính phủ Hàn Quốc là gì, nhưng đó là một ý tưởng nguy hiểm. Bởi “tầm cỡ lớn” không bảo đảm sự thành công dài hạn và minh chứng là nhiều “người khổng lồ” ngân hàng thế giới không còn hoạt động hoặc chật vật tồn tại.

“SIÊU” ngân hàng Hàn Quốc - Tham vọng toàn cầu ảnh 1
Hàn Quốc muốn thành lập siêu ngân hàng nhằm mở rộng hoạt động ra nước ngoài.

Như Midland Bank ở Anh bị phá sản, Bank of America (Hoa Kỳ) lúc thăng lúc trầm, hoặc Dai-Ichi Kangyo Bank (Nhật Bản) đã thuộc về một ngân hàng khác. Đặc biệt những bài học của Citigroup hồi thập niên 90 và nay là HSBC đáng để chúng ta tham khảo” - ông Burkner nói.

Nhiều ý kiến cho rằng các ngân hàng Hàn Quốc không nên ra nước ngoài chỉ vì mục đích mở rộng tầm cỡ, bởi hầu hết “đại gia tài chính” của thế giới cũng chỉ mạnh một vài thị trường. Thí dụ HSBC chỉ mạnh ở Trung Quốc và châu Á, nhưng không mạnh ở châu Âu và châu Mỹ. Vì vậy, các ngân hàng Hàn Quốc nên tập trung thị trường nội địa, chưa nên bước ra nước ngoài khi chưa nắm rõ những rủi ro nghiệp vụ “nơi đất khách quê người”.

Ngay cả Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Hàn Quốc (FSC) Kim Seok-dong cũng “dội  nước lạnh” vào ý tưởng siêu ngân hàng. Ông Kim khuyên các ngân hàng nên “đặt tính hiệu quả quan trọng hơn kích cỡ”. Còn Phó Chủ tịch FSC Kwon Hyouk-se nói khi mới lập những siêu ngân hàng có thể tăng doanh số, nhưng kéo theo đó cũng phải tăng nhiều khoản chi phí quản lý cho các chi nhánh.

Trong khi đó một số ngân hàng hàng đầu có khả năng gia nhập siêu ngân hàng - như Tập đoàn Tài chính Woori, KB, Shinhan, Hana - đều đang có những vấn đề riêng. Vì vậy việc sáp nhập và tăng tầm cỡ các ngân hàng xem ra chưa hợp thời. Hiện tại, Tập đoàn Tài chính Woori đang phải tiến đến tư nhân hóa, KB phải cải thiện lợi nhuận sau khi lỗ lớn trong năm ngoái, Shinhan vừa thoát khỏi cuộc đấu đá nội bộ ở hội đồng quản trị và Hana đang vướng mắc chuyện mua lại Ngân hàng hối đoái Hàn Quốc từ Lon Star.

Tin đồn về hình thành những siêu ngân hàng đầu tiên ở Hàn Quốc càng có cơ sở khi nhiều hãng tin thông báo Woori và Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc (KDB - trực thuộc Nhà nước) sẽ sáp nhập trong quá trình tư  nhân hóa và có thể còn thêm Industrial Bank of Korea.

Ý tưởng siêu ngân hàng được bàn đến lần đầu tiên từ năm 2008 như một cách tư nhân hóa một số ngân hàng. Tuy nhiên Chính phủ Hàn Quốc phải ngừng thực hiện ý tưởng này do cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu cuối năm 2008. Ông Kang Man-soo, khi đó làm Bộ trưởng Bộ Tài chính, đã gợi ý Hàn Quốc nên có ít nhất một siêu ngân hàng với tổng số vốn hơn 500.000 tỷ won để cạnh tranh với các đối thủ nước ngoài.

Woori hiện có 326.000 tỷ won vốn, KDB có 159.000 tỷ won. Từng là cố vấn đặc biệt của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak về các vấn đề kinh tế, ông Kang vừa qua đã được chỉ định làm lãnh đạo KDB.

Một hướng đi khác cũng được giới quan chức tài chính Hàn Quốc đưa ra là củng cố các cơ quan tài chính trực thuộc Chính phủ, gồm Korea Finance Corporation, Export-Import Bank (Eximbank) và Korea Trade Insurance Corporation trở thành những nhà “khổng lồ”. 

Chủ tịch Kim Yong-hwan của Korea Eximbank tỏ ý sẵn sàng ủng hộ ý tưởng này nếu ngân hàng của ông là chủ lực trong nhóm sáp nhập. Nhưng tân Tổng giám đốc Lee Soon-woo của Woori (ngân hàng lớn thứ 2 Hàn Quốc) cũng muốn Woori giữ vai trò chính của siêu ngân hàng.

DIÊN HY

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Hồ sơ

Nhân vật

Tân Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga - Thấy vậy mà không phải vậy

(ĐTTCO) - Khác với các ứng cử viên cùng chặng đua, tân Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga là con trai của một nông dân trồng dâu tây, người từng bị xem là “một nhà lãnh đạo không có nhiều hứa hẹn” từ các phương tiện truyền thông quốc tế, Tiến sĩ Lim Tai Wei từ Viện Đông Á nói.