Nhà hàng - Dấu chỉ kinh tế

Để đưa ra nhận định về nền kinh tế Hoa Kỳ, các chuyên gia phải tính toán những dữ liệu phức tạp. Tuy nhiên, cũng có một cách ước đoán đơn giản, thực tế và gần gũi với cuộc sống hàng ngày hơn, đó là quan sát các nhà hàng.

“Dạo này bạn thường đi nhà hàng hơn là dùng thức ăn nhanh?”, nếu đặt câu hỏi này với dân Hoa Kỳ thì ngày càng có thêm nhiều người xác nhận “đúng vậy”. Và đây thật sự là một chỉ dấu cho thấy nền kinh tế Hoa Kỳ đang được cải thiện.

Trong 12 tháng tính đến tháng 1-2012, doanh số các nhà hàng được chính phủ định nghĩa là “full-service” (tạm dịch: phục vụ toàn phần) đã tăng gần 9% so với 12 tháng trước đó. Tốc độ tăng trưởng này được cho là nhanh chưa từng thấy kể từ thời kinh tế bùng nổ vào cuối những năm 90 và nhanh hơn nhiều so với tỷ lệ tăng trưởng doanh số của các nhà hàng “limited-service” (tạm dịch: phục vụ hữu hạn).

Nhà hàng - Dấu chỉ kinh tế ảnh 1

Doanh thu nhà hàng có thể là chỉ dấu cho thấy sức khỏe nền kinh tế.

Ước tính người dân Hoa Kỳ chi tiêu khoảng 220 tỷ USD mỗi năm cho các nhà hàng full-service và 211 tỷ USD cho nhà hàng limited-service; ngoài ra, họ cũng chi chừng 21 tỷ USD vào các “drinking places” (quán nước, quán bar). Ở những thời điểm kinh tế khó khăn, người dân có thể vẫn đi ăn tiệm nhưng họ sẽ giảm bớt mức độ chi trả cho bữa ăn.

Mặc dù sự biến đổi mối tương quan tăng trưởng doanh số của các thể loại nhà hàng có thể nói lên tình trạng nền kinh tế nhưng lại ít được giới chuyên gia kinh tế chú ý tới. Nguyên nhân có lẽ do chính phủ thường công bố các số liệu nhà hàng với độ trễ nhất định và cũng không áp dụng điều chỉnh theo mùa cho ngành nghề này. Thí dụ như tuần rồi,

Cơ quan Thống kê Hoa Kỳ công bố số liệu nhà hàng tính đến tháng 1 cùng lúc với công bố doanh số bán lẻ toàn diện trong tháng 2, nên hầu như mọi sự chú ý đều dồn hết vào sự kiện doanh số bán lẻ tháng 2 có tiến bộ.

Các biểu đồ cho thấy trong quá khứ, xu hướng doanh thu của các thể loại nhà hàng thường trùng khớp với biến động của GDP. Tuy nhiên, gần đây mối tương quan này dường như đã bị phá vỡ, nền kinh tế tăng trưởng chậm chạp hơn nhiều so với tăng trưởng nhà hàng.

Phải chăng biện pháp quan sát doanh thu nhà hàng không còn hữu dụng, hay còn bí ẩn nào khác đằng sau các con số? Chúng ta thử xét một chỉ dấu kinh tế nổi tiếng hơn, được chú ý nhiều hơn: tỷ lệ thất nghiệp. Quy luật Okun (do Arthur Okun đưa ra) gắn tăng trưởng GDP với những biến động tỷ lệ thất nghiệp.

Vào cuối năm 2011, tỷ lệ thất nghiệp giảm nhanh lẽ ra phải đi liền với tăng trưởng GDP vùng lên mạnh mẽ nhưng các báo cáo cho biết GDP vẫn ì ạch, khiến một số nhà bình luận đâm ra nghi ngờ quy luật Okun “hết linh” và họ cố gắng tìm xem nguyên nhân là gì.

Tuy nhiên, có lẽ vấn đề không nằm ở quy luật Okun mà là ở số liệu GDP không chắc chắn. Trở ngược về năm 2009, lúc đó một cuộc tranh cãi tương tự về quy luật Okun đã nổ ra khi tỷ lệ thất nghiệp tăng đến mức không thể giải thích vì theo số liệu GDP suy thoái đã dịu đi. Hóa ra, phần lớn độ vênh là do số liệu tồi.

Lúc đó, chính phủ Hoa Kỳ công bố nền kinh tế giảm sút chưa tới 1% kể từ quý IV-2007 đến quý IV-2008 nhưng sau này, nhiều chuyên gia đã kiểm lại các số liệu liên quan tới GDP và đi tới kết luận rằng nền kinh tế thực ra đã giảm sâu hơn, khoảng 3,3-3,8%.

Như vậy, có thể nói quy luật Okun vẫn còn dùng được và tỷ lệ thất nghiệp cũng như những thay đổi trong cơ cấu doanh thu nhà hàng đang cung cấp cho chúng ta những chỉ dấu chính xác và trung thực hơn về tình trạng sức khỏe nền kinh tế Hoa Kỳ. 

TÂM BẢO (Theo NYT)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Hồ sơ

Nhân vật