Người dân Trung Quốc đổ xô mua vàng

Những ngày này, người dân Trung Quốc xếp hàng rồng rắn ở các cửa hiệu kim loại quý để mua vàng. Theo giới chuyên môn, sở dĩ có tình trạng này vì người dân đang muốn tự bảo vệ mình trước tình hình lạm phát cao ở Trung Quốc và sự trượt giá của các ngoại tệ chính như USD.

Khuyến cáo của PBOC

Vào tháng 1-2010, lạm phát của Trung Quốc ở mức 1,5%. Nhưng chỉ 12 tháng sau, tỷ lệ lạm phát tại nước này leo lên 4,9%. Lạm phát khiến giá lương thực và tài sản tại Trung Quốc tăng vọt. Giá lương thực tăng 10,3% so với năm trước, giá ngũ cốc tăng 15,1% và giá trái cây tăng 34,8%.

Người dân Trung Quốc đổ xô mua vàng ảnh 1

Nhu cầu vàng của Trung Quốc
đang gây căng thẳng nguồn cung vàng toàn cầu.

Chính phủ Trung Quốc đã cố kiềm chế lạm phát bằng những biện pháp như tăng lãi suất vài lần và siết chặt các quy định cho vay nhưng dường như chưa phát huy tác dụng. Tệ hơn, nỗi lo ngại lạm phát có thể bùng phát ngoài tầm kiểm soát, thậm chí biến thành siêu lạm phát, đã thúc đẩy người dân đổ xô mua vàng, như một cách bảo vệ tài sản chống lại lạm phát, khủng hoảng kinh tế và sự mất giá của các ngoại tệ chính.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC), ngày 25-3, đã khuyến cáo tình trạng mua vàng ồ ạt sẽ tác động mạnh đến thị trường vàng thế giới. Theo PBOC, đến nay thế giới khai thác được khoảng 5 tỷ ounce vàng. Trong 15 năm qua, sản lượng của ngành khai thác vàng khoảng 2.400-2.600 tấn/năm, tức 80-90 triệu ouce.

Giả sử 1 tỷ người Trung Quốc chỉ mua 1 ounce vàng/người, lượng vàng đó đã tương đương 20% tổng số vàng hiện nay của thế giới. Khuyến cáo của PBOC được đưa ra cùng lúc nhiều ngoại tệ chính rớt giá mạnh so với vàng, franc Thụy Sĩ giảm 2,5%, yen Nhật, bảng Anh giảm 2%, USD giảm 1%. 

Cầu vượt xa cung

Theo Ngân hàng UBS, nhu cầu vàng của người Trung Quốc tăng thêm 7,05 triệu ounce trong 2 tháng đầu năm nay. Con số này tương đương 47% tổng sản lượng vàng làm ra trên thế giới trong cùng kỳ, tức người Trung Quốc mua gần 1/2 số vàng được sản xuất trên thế giới. Nếu xu hướng này tiếp tục, người Trung Quốc sẽ mua 42,3 triệu ounce vàng trong năm nay, nhiều hơn cả lượng vàng trong kho dự trữ của PBOC.

Tờ Financial Times gần đây trích lời một nhà điều hành cao cấp của Ngân hàng Công Thương Trung Quốc (ICBC) rằng người Trung Quốc rất thích vàng. ICBC đã thiết lập một tài khoản tiết kiệm bảo đảm bằng vàng với Hội đồng Vàng thế giới (WGC) vào tháng 12-2010. Việc mở tài khoản đã vượt con số 1 triệu, với hơn 12 tấn vàng được tích trữ của các nhà đầu tư.

Zhou Ming, Phó Giám đốc bộ phận kinh doanh kim loại quý của ICBC, nói ngân hàng bán gần 250.000 ounce vàng trong tháng 1, tương đương 50% tổng lượng vàng ICBC bán ra hồi năm ngoái. Ngoài ra, PBOC đang tính đa dạng hóa tài sản bằng việc chuyển bớt 3.000 tỷ USD sang các dạng tài sản khác do xu hướng giảm giá của USD, trong đó có việc chuyển sang vàng.

Một phúc trình của WGC cho biết dù đang là nhà sản xuất vàng lớn nhất thế giới và vẫn tiếp tục mua các mỏ vàng ở bên ngoài, Trung Quốc lại hầu như không xuất khẩu vàng, mà chỉ để đáp ứng nhu cầu trong nước. Kể từ khi quyền sở hữu vàng cá nhân được pháp luật thừa nhận ở Trung Quốc và sàn vàng Thượng Hải khai trương, người dân nước này bắt đầu mua vàng ồ ạt, dù đó là vàng xu, vàng miếng, vàng thẻ hay thậm chí là mỏ vàng ở nước ngoài. Nhà phân tích Tom Bulford nói: “Trong thập niên qua, Trung Quốc đã mua từng ounce vàng mà họ có thể chạm tay vào”.

Trong thực tế, người Trung Quốc tăng trữ lượng vàng của họ lên 1.054 tấn từ năm 2001, hơn 76% so với 1 thập niên trước. Mới đây, WGC dự báo nhu cầu vàng của Trung Quốc có thể tăng gấp đôi trong 10 năm tới. Nhưng ngay trong ngắn hạn, nhu cầu vàng của Trung Quốc trong những tháng tới cũng đủ gây căng thẳng cho các nguồn cung vàng toàn cầu.

Kim Bằng (Tổng hợp)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Hồ sơ

Nhân vật

Tân Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga - Thấy vậy mà không phải vậy

(ĐTTCO) - Khác với các ứng cử viên cùng chặng đua, tân Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga là con trai của một nông dân trồng dâu tây, người từng bị xem là “một nhà lãnh đạo không có nhiều hứa hẹn” từ các phương tiện truyền thông quốc tế, Tiến sĩ Lim Tai Wei từ Viện Đông Á nói.