Lấy đâu bù giá dầu?

Trong nhiều năm trời, 6 nước thành viên trong Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) đã tắm công dân mình bằng tiền mặt với hy vọng sẽ làm họ không nghĩ đến việc đấu tranh đòi dân chủ. Nhưng giờ đây, dầu mỏ - nguồn thu chính của các nước GCC - đã giảm xuống mức dưới 50USD/thùng, khiến những bản kế hoạch ngân sách dựa trên dự báo giá dầu bình quân 100USD/thùng trước đây hoàn toàn phá sản. Chắc chắn những nước GCC sẽ phải tính đến các biện pháp thắt lưng buộc bụng.

1 thập niên giá dầu dù chuyển động theo hình răng cưa nhưng chỉ có tăng đã khuyến khích sự hào phóng trên quy mô lớn của các chính phủ GCC. Họ rải tiền cho các chi tiêu công ích xã hội, như y tế, giáo dục, trợ cấp xăng dầu. Họ thậm chí còn vung tiền mạnh tay hơn sau khi tình trạng bất ổn lan ra khắp khu vực từ năm 2010. Thêm vào đó là các khoản chi phí phát sinh của những dự án được các chính quyền địa phương thổi phồng quá mức.

Điều đó khiến ngân sách các nước GCC ngày càng phụ thuộc vào giá dầu cao để có thể cân bằng. Saudi Arabia, nền kinh tế lớn nhất GCC, cần giá dầu ít nhất trên 104USD/thùng để có thể cân bằng ngân sách trong năm 2015. Khối dự trữ ngoại tệ khổng lồ 900 tỷ USD của nước này cũng chỉ đủ để chính phủ tiêu trong 3 năm, nếu duy trì mức chi tiêu như hiện nay. Những nước khác trong GCC hiển nhiên có khả năng chịu đựng kém hơn.

Chẳng hạn, Oman đang mang nợ và nay còn tính đến chuyện vay thêm nợ nhiều hơn bằng việc phát hành trái phiếu chính phủ. Tới 80% nguồn thu của chính phủ các nước GCC đến từ dầu mỏ; thuế hải quan hay thuế doanh nghiệp đối với các tập đoàn nước ngoài chỉ đóng góp một phần nhỏ ngân sách. Người nước ngoài bị dụ dỗ bởi tiền lương hầu như không bị ngành thuế đụng đến. Các doanh nghiệp địa phương không phải trả thuế ở Saudi Arabia, Bahrain và UAE, trong khi tại Kuwait, Qatar và Oman họ chỉ phải trả thuế rất thấp. Ngay cả các doanh nghiệp FDI phi dầu mỏ cũng được hưởng thuế thấp. Saudi áp thuế 20% đối với doanh nghiệp FDI; tại Dubai (UAE) chỉ có các ngân hàng nước ngoài mới chịu mức thuế 20%.

Lấy đâu bù giá dầu? ảnh 1

Trong khi các nước GCC còn nhiều dư địa để tăng thuế, nhiều
nước xuất khẩu dầu mỏ khác khó bắt chước vì đã có hệ thống thuế ở mức cao.

 Tuy nhiên, với giá dầu ngày càng đi xuống, điều này có thể phải thay đổi. Majlis al-Shura, cơ quan tư vấn chính phủ của Oman, đề xuất loại thuế mới 2% đối với nguồn tiền kiều hối từ 1,9 triệu người Oman ở nước ngoài. Họ cũng muốn tăng gấp đôi thuế tài nguyên đối với các giao dịch khoáng sản, lên 10%, và đưa ra các loại thuế xuất khẩu khí đốt. Thu ngân sách từ thuế chỉ chiếm 2% GDP ở Oman, trong khi con số này ở các nước giàu là 25-40%.

Để an dân, chính phủ các nước GCC rất e ngại động chạm đến hoạt động kinh doanh, nên việc tăng thuế sẽ rất khó khăn, vì vậy việc cắt giảm các chi phí khác có nhiều khả năng xảy ra. Nhiều dự án hào nhoáng đã bị xếp vào ngăn tủ kể từ khi giá dầu giảm giá năm 2009. Những chi tiêu của chính phủ hiện nay tập trung vào việc duy trì ổn định xã hội. “Tăng thuế chỉ là lựa chọn cuối cùng, nhưng tôi nghĩ các nước GCC cũng sẽ phải chấp nhận nếu giá dầu tiếp tục đi xuống” - Steffen Dyck, một nhà phân tích của Moody’s, nói. Theo ông, thuế VAT và tiêu thụ đặc biệt có thể là những thứ được tăng đầu tiên.

Vinh Trang (Theo Economist)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Hồ sơ

Nhân vật

Mukesh Ambani top 10 giàu nhất thế giới

(ĐTTCO) - Theo Bloomberg, tài sản ròng của Mukesh Ambani, Chủ tịch Công ty Công nghiệp Reliance, đã tăng vọt lên mức 64,5 tỷ USD, trở thành tỷ phú châu Á duy nhất nằm trong top 10 người giàu nhất thế giới. Reliance là công ty tư nhân lớn nhất của Ấn Độ, được xếp vào danh sách 500 công ty lớn nhất thế giới.