Hàn Quốc đau đầu khủng hoảng nhân lực

(ĐTTCO) - Tỷ lệ sinh sản giảm và khủng hoảng kinh tế là nguyên nhân khiến Hàn Quốc phải mở cửa và tạo nhiều cơ hội cho người nhập cư. Tuy nhiên với sự hạn chế về văn hoá và tư tưởng của người dân liên quan đến vấn đề nhập cư đang là rào cản cho bài toán nhân sự.

Các nhà hoạt động chống nhập cư tại Hàn Quốc biểu tình phản đối việc người Yemen xin tị nạn tại đảo Jeju. Hình ảnh: AFP

Các nhà hoạt động chống nhập cư tại Hàn Quốc biểu tình phản đối việc người Yemen xin tị nạn tại đảo Jeju. Hình ảnh: AFP

Tỷ lệ sinh sản chạm ngưỡng thấp kỉ lục là nguyên nhân đưa Hàn Quốc vào tình trạng thiếu hụt lao động lớn trong những thập niên tới. Theo ước tính, dân số Hàn Quốc sẽ đạt 52 triệu dân vào năm 2028. 
Từng được coi là 1 trong 4 con hổ châu Á, Hàn Quốc đã có dấu hiệu cho thấy nền kinh tế của nước này đang yếu đi. GDP nước này đã giảm 0,3% trong quý đầu tiên của năm 2019, mức giảm lớn nhất trong một thập niên qua. Do đó, chính phủ Hàn Quốc đã hướng tới việc chào đón những tài năng nước ngoài.
Trước đó, từ năm 2010, Hàn Quốc đã cấp thị thực cư trú 5 năm cho người nước ngoài đầu tư ít nhất 500 triệu won (434.000USD) vào các dự án bất động sản và công cộng được chỉ định. 5 năm gần đây, những người nước ngoài tham gia Chương trình Đầu tư Bất động sản và Kinh doanh Công cộng có thể nộp đơn xin thường trú. Cùng thời điểm đó, chính phủ cũng tiết lộ việc đánh giá thị thực được dựa trên điểm cho người di cư có trình độ cao, không gắn liền với hôn nhân hoặc di sản Hàn Quốc.
Mặc dù Hàn Quốc có những nỗ lực tạo cơ hội việc làm cho người nước ngoài, nhưng nhiều người dân vẫn phản đối chính sách nhập cư. Năm ngoái, khi khoảng 500 người Yemen xin tị nạn tại đảo Jeju, nhiều người dân Hàn Quốc đã xuống đường biểu tình và có hơn 700.000 người ký đơn thỉnh cầu kêu gọi thắt chặt luật pháp về tị nạn. 
Theo một cuộc khảo sát của chính phủ vừa qua, có 46% người Hàn Quốc cho rằng đất nước nên tự hào về việc duy trì huyết thống đồng nhất và 35% cho rằng việc chấp nhận những người thuộc các chủng tộc khác nhau làm suy yếu sự thống nhất quốc gia. 
Park Kyung-tae – giáo sư xã hội học tại Đại học Sungkonghoe, Seoul – cho biết: “Đất nước cần thực hiện giáo dục và các chiến dịch để thúc đẩy sự hòa nhập của người nước ngoài và ban hành luật chống phân biệt đối xử mới”.
Khoảng 2 triệu cư dân nước ngoài tại Hàn Quốc chiếm chưa đến 4% trong tổng số 51,5 triệu dân và chủ yếu làm các công việc tạm thời, tay nghề thấp. Khoảng 60% tổng số người đến Hàn Quốc thông qua Chương trình làm việc cho người quốc tịch Hàn Trung hoặc Chương trình cấp phép lao động, cho phép người di cư không có kỹ năng làm việc tại nước này trong 3 năm.
Theo chỉ số năng lực cạnh tranh tài năng toàn cầu 2019, điểm chuẩn về khả năng thu hút nhân tài quốc tế, Hàn Quốc xếp thứ 30, kém xa các quốc gia như Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Singapore và Thụy Sĩ. Chỉ có 4.115 người nước ngoài đã tham gia các chương trình đầu tư nhập cư, theo Bộ Tư pháp, và chỉ 58 người đã nhận được thị thực để khởi nghiệp. Báo cáo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã kết luận rằng mặc dù đã giới thiệu một số chương trình để thu hút nhân tài từ nước ngoài, nhưng rất khó để thu hút lượng lớn người lao động. 
Gi-Wook Shin, một chuyên gia về di cư Hàn Quốc tại Đại học Stanford cho biết: “Hàn Quốc cần phải cởi mở hơn để các tài năng nước ngoài được có cơ hội phát triển, đồng thời đầu tư vào cơ sở hạ tầng như trường học và bệnh viện để đáp ứng nhu cầu của lao động nước ngoài”. 

Tống Vân (Nguồn: SCMP)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Hồ sơ

Trung Quốc ráo riết “săn đầu người”

(ĐTTCO)-Ngày 3-12, báo Nikkei của Nhật Bản cho biết Trung Quốc đã thành công trong việc lôi kéo 3.000 kỹ sư bán dẫn của Đài Loan làm việc cho mình, bằng cách tăng gấp 3 mức lương, thưởng so với công ty cũ. Báo cáo làm dấy lên quan ngại về chương trình “Ngàn nhân tài”, được Bắc Kinh khởi xướng từ năm 2008 để thu hút chất xám cho chiến lược đầy tham vọng “Made in China 2025”.

Nhân vật

Carlos Slim Helú -“Ông vua” viễn thông Mỹ Latin

(ĐTTCO) - Carlos Slim Helú, tỷ phú giàu có nhất và có tầm ảnh hưởng nhất tại Mexico và khu vực Mỹ Latin. Carlos đã xây dựng một tập đoàn có tổng giá trị lên đến 64 tỷ USD, từ bưu chính viễn thông, bất động sản, bán lẻ, tài chính ngân hàng cho đến nước giải khát và thuốc lá… Liên tục từ năm 2010-2013, ông đã vượt qua Bill Gates và Warren Buffett để trở thành người giàu có nhất thế giới, theo xếp hạng của tạp chí Forbes.