G20 đạt thỏa thuận kiểm tra cân bằng

Bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương các nước G20 họp tại Washington (Hoa Kỳ) cuối tuần qua đã tiến một bước quan trọng trong việc giám sát những mất cân bằng tại các nước mậu dịch hàng đầu thế giới. Theo đó, G20 đã đạt thỏa thuận về các nguyên tắc chẩn đoán rủi ro tiềm ẩn từ các chính sách kinh tế quốc gia đối với nền kinh tế toàn cầu.

Tất cả thành viên G20 sẽ phải chịu biện pháp kiểm tra, dựa trên nguyên tắc được thỏa thuận về sức khỏe nền kinh tế. Riêng 7 nước có GDP chiếm trên 5% tổng GDP của cả nhóm G20, gồm Trung Quốc, Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản và Ấn Độ sẽ phải chịu kiểm tra kỹ hơn.

Các lãnh đạo G20 cũng đồng ý tăng cường hợp tác để “tránh những chuyển động hỗn loạn và chính sách hối đoái không phù hợp”. Thứ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ chuyên trách quan hệ quốc tế Lael Brainard nhận định: “Đó là một bước tiến tốt, dù chưa biết những nguyên tắc này có dẫn đến hành động cụ thể của các nước thành viên hay không.

Đây được xem là bước đầu tiên tiến đến mục tiêu dài hạn và nhiều tham vọng của G20 trong việc thu hẹp khoảng cách rất lớn về tài khoản vãng lai. Bước tiếp theo sẽ đánh giá những nguyên nhân gây mất cân bằng và thống nhất một kế hoạch hành động để giảm thiểu tác động đó”.

G20 đạt thỏa thuận kiểm tra cân bằng ảnh 1

Hội nghị G20 đạt được thỏa thuận giúp nền kinh tế toàn cầu ổn định hơn.

Sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2007-2010, các nhà hoạch định chính sách bắt đầu tìm kiếm những cách thức giúp nền kinh tế toàn cầu ổn định hơn. Và họ nhận ra rằng thâm hụt mậu dịch khổng lồ ở những nước như Hoa Kỳ và thặng dư tương ứng ở các nước như Trung Quốc là nguyên nhân chính gây mất cân bằng.

Trong khi đó, Hoa Kỳ cáo buộc Trung Quốc định giá thấp nội tệ là nguyên nhân mất cân bằng mậu dịch, ngược lại Trung Quốc cáo buộc Hoa Kỳ chi tiêu quá mức. Từ tháng 11-2010, lãnh đạo G20 nỗ lực tìm kiếm bộ các yếu tố có thể dùng đánh giá các nền kinh tế.

Nhưng vì mỗi nước có những lý do riêng nên đưa ra nhân tố chung rất khó khăn. Tại hội nghị ở Paris tháng 2-2011, Trung Quốc phản đối việc đưa tỷ giá hối đoái vào bộ các yếu tố dùng để đo lường, vì lo ngại điều này sẽ gia tăng sức ép buộc phải tăng giá NDT. Trung Quốc cho rằng mình là nước đang phát triển nên cần phải được linh hoạt tiền tệ ở một mức độ không gây sụp đổ.

Tương tự, Trung Quốc cũng rất nhạy cảm với đề xuất dùng cân bằng tài khoản vãng lai làm thước đo, vì đây là nước có thặng dư tài khoản vãng lai khổng lồ, trong đó có lãi suất thu được từ gần 3.000 tỷ USD dự trữ ngoại hối.

Bước tiến bộ của hội nghị lần này là G20 đạt được thỏa thuận về việc áp dụng 4 thước đo với từng nước ở các mức độ khác nhau, nhưng mỗi nước phải chịu kiểm tra ở cả 4 lĩnh vực. Các lĩnh vực đo lường sự cân bằng bao gồm nợ công và thâm hụt tài chính, nợ tư và tiết kiệm cá nhân, tương tác mậu dịch (trong đó có việc cân bằng mậu dịch hàng hóa, dòng chảy đầu tư ròng) và hối đoái.

Nếu một nước bị mất cân bằng từ 2 yếu tố trở lên sẽ phải xem xét, kiểm tra sâu hơn với sự giúp sức của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) để xác định nguyên nhân, từ đó điều chỉnh lại chính sách. Riêng 7 nền kinh tế lớn đều phải bị kiểm tra vì đây là “các nền kinh tế hệ thống” của khối.

Điều nhiều người lo ngại là khi một nước bị xem xét sẽ vì quyền lợi quốc gia không tuân theo đề xuất thay đổi chính sách của G20. Trong đó, Trung Quốc được chú ý nhiều nhất, vì nước này nằm trong “7 nền kinh tế hệ thống”. Trước hội nghị, Trung Quốc cảnh báo sẽ phản đối bất kỳ hành động nào được cho là “công cụ chính trị” để kiểm soát thặng dư mậu dịch của họ.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trung Quốc Zhu Guangyao cho biết sau hội nghị quan điểm của các bên đều được dàn xếp và Trung Quốc cảm thấy hài lòng. Hoa Kỳ cũng cam kết sẽ cắt giảm thâm hụt ngân sách. Đây là lý do để lạc quan sau kỳ họp lần này.

VINH TRANG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Hồ sơ

Nhân vật

Tân Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga - Thấy vậy mà không phải vậy

(ĐTTCO) - Khác với các ứng cử viên cùng chặng đua, tân Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga là con trai của một nông dân trồng dâu tây, người từng bị xem là “một nhà lãnh đạo không có nhiều hứa hẹn” từ các phương tiện truyền thông quốc tế, Tiến sĩ Lim Tai Wei từ Viện Đông Á nói.