Trông ngóng "người dưng"

 Trông ngóng "người dưng" ảnh 1
Bữa đó lén đi chơi trong xóm với mấy anh con bác ruột, rồi đi tắm rạch vọc sình. Biết là trốn đi vầy thế nào về cũng dễ bị roi mây quất đít, đó là một tội. Lại thêm tụ tập tắm sông nữa, thêm tội thứ hai. Bữa đó không biết sao chơi hồi xảy ra bất hòa với thằng Phi Long, nhà ở trước nhà mình. Rồi đánh nhau, be bét bùn sình dưới sự can ngăn của mấy thằng đi chung. Cuối cùng thằng nào cũng lấm lem chuột lột. Trách móc, khóc lóc...

Về nhà bữa đó mình vừa lạnh vừa ức vì mới choảng nhau, lại ăn mấy roi của mẹ, lại được khuyến mại thêm cái tội “cứng đầu”. Tối đó nằm không ngủ được. Mình không giận mẹ, chỉ sợ mẹ buồn. Đó là một trong rất nhiều lần mình “cứng đầu”.

Nhiều mùa giáp tết, đâu từ đầu tháng Chạp là mẹ lên lịch tích cóp huê lợi mảnh vườn nhà để mua cải tùa xại về mần dưa cải, mua kiệu tươi về làm dưa kiệu. Có mùa, mẹ trồng mấy dây bí đao, tết làm mứt bí. Nhớ hôm ấy đâu lối rằm tháng Chạp, mẹ tận dụng vỉ lá dừa nước trên giàn để phơi mứt bí trong cái thau nhôm (trước đó để phơi chuối xiêm ép). Đường thấm mứt ngọt lịm thu hút ong mật vo ve. Bữa đó mình với hai em chơi giỡn sao đó chạy né không kịp, quẹt vô giàn phơi, làm đổ thau mứt. Hai đứa em lêu lêu mình, mẹ ở sau nhà nghe cái sạt đã đi ra trước hàng ba. Lần ấy mẹ la quá trời, mắng mình ăn hại, “cứng đầu” nói hoài không nghe, thua mấy em nữa. Mình thấy đau còn hơn roi mây quất vô đít.

Mẹ có thói quen lo xa. Tính lại hay làm, cáng đáng, bảo ban mọi việc. Những mùa giáp tết, thong thả làn khói mỏng bay lên ở hiên nhà. Khói bếp nồng cay, mẹ nheo nheo mắt. Hương thơm lựng của mứt tết níu mấy đôi chân nhỏ rong chơi đâu đó chạy ù về. Bên hai cái chảo gang mẹ sên mứt, đảo chuối ngào gừng, đứa mình trần, chân không dép; đứa tóc may bết lên khuôn mặt còn lấm tấm mồ hôi, xúm xít quây quần. Con nít thời còn khó, trong năm chỉ ước mong đến tết để được đủ đầy hơn ngày thường. Nhưng ăn uống cũng chẳng là bao, chỉ mong... tết về là được. Cảm giác ấy làm mình và hai đứa em gái chộn rộn, háo hức vô cùng.

Nhiều mùa tết sau đó, mẹ vẫn tự tay làm mứt dừa, mứt bí, dưa kiệu, dưa cải, canh xương, thịt heo kho rệu, gói bánh tét cúng nhà cửa đất đai... Mẹ làm vì sự hãnh tiến của một người đàn bà xa xứ theo chồng biết làm lụng, đảm đang. Mẹ làm vì sự nhóc nheo của đàn con đang ngày khôn lớn. Mẹ làm, mình nghĩ còn vì sự “cứng đầu” của anh em mình (chủ yếu là mình) và để hai đứa em gái sau này đi lấy chồng tụi nó còn biết chuyện.

Khi khói liêu xiêu trong chiều đầy gió, con nước rằm đến cuối tháng Chạp lững thững bò về, mình thấy thương ngọt ngất vụn đường sót lại trong cái chảo gang sên mứt dừa, nhớ nồng cay của gừng cay ngào chuối xiêm ép phơi khô. Nước vo gạo buổi cơm chiều đổ thẳng vào hũ cải mần dưa. Áo cánh sờn, nón lá, lội vòng sang sông để mua bánh tráng làm từ bột gạo. Mấy anh em say giấc nồng mà còn nghe ngái ngai mùi đậu xanh đãi vỏ, cùng với nếp thơm ngâm nước xuyên đêm. Bánh tét ngày xuân được chắt chiu, lèn chặt từ những hôm sớm tảo tần.

Tết đến rồi đi như người dưng qua ngang ngõ. Năm nào cũng vậy, cứ gần đến lúc “người dưng” ngang qua ngõ, là mình lại trông, dù “người dưng” chỉ đến một đỗi rồi đi, để lại nhung nhớ nao lòng. Đi làm xa quê, cứ đến tết mình lại trông gần đến lúc “người dưng” qua ngõ là về nhà ăn tết.

Tường Vân

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất