Luật Đầu tư công: Chặt chẽ, khoa học, tránh lãng phí

Thảo luận tại hội trường cuối tuần qua về dự thảo Luật Đầu tư công, đa số đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đều cho rằng cần ban hành sớm luật này. Bởi điều đó sẽ góp phần đẩy mạnh tái cơ cấu đầu tư công vốn tồn tại nhiều hạn chế, bất cập hiện nay. Tuy nhiên, nhiều ĐBQH cũng lưu ý để ngăn ngừa tình trạng đầu tư thiếu khoa học, lãng phí, thất thoát, dự luật phải hoàn thiện hơn việc đánh giá hiệu quả, tính minh bạch.

Đảm bảo hoạt động đầu tư công

Để kiểm soát, đánh giá hiệu quả của đầu tư công, dự thảo luật đã phân loại các dự án theo tính chất, bao gồm dự án đầu tư có cấu phần xây dựng và dự án không có cấu phần xây dựng. Dự án đầu tư có cấu phần xây dựng là các dự án đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, bao gồm cả phần mua tài sản, trang thiết bị.

Dự án đầu tư không có cấu phần xây dựng là các dự án đầu tư mua tài sản, đất đai, trang thiết bị, kể cả thiết bị, máy móc không cần lắp đặt; sửa chữa, nâng cấp tài sản, thiết bị. Dự án đầu tư công được phân loại theo tầm quan trọng và quy mô để có các tiêu chí phù hợp.

Xây dựng kế hoạch đầu tư trung hạn bảo đảm cho hoạt động đầu tư công được khoa học, chính xác và chặt chẽ hơn; các cân đối kinh tế lớn trong phạm vi cả nước được ổn định, đồng thời tạo sự chủ động cho các bộ, ngành, địa phương biết cấp mình, cơ quan mình có bao nhiêu vốn trong kế hoạch 5 năm để chủ động ra quyết định chủ trương đầu tư chính xác, hiệu quả hơn. Đối với kế hoạch đầu tư dài hạn trên 10 năm hoặc 20 năm sẽ thực hiện theo Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm và tầm nhìn 20 năm.

Ông Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Thí dụ, dự án trọng điểm quốc gia (sử dụng vốn đầu tư công từ 10.000 tỷ đồng trở lên; có ảnh hưởng lớn đến môi trường hoặc tiềm ẩn khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường…). Các dự án đầu tư nhóm A (có tổng mức đầu tư từ 800 tỷ đồng trở lên thuộc một số lĩnh vực), nhóm B (từ 45 tỷ đồng trở lên), nhóm C (dưới 45 tỷ đồng).

Cùng với đó là các nguyên tắc quản lý đầu tư công như tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của đất nước, các quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội và quy hoạch phát triển ngành; quy định rõ trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; bảo đảm đầu tư tập trung, đồng bộ, chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả và khả năng cân đối nguồn lực; tránh thất thoát, lãng phí; bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động đầu tư công…

Nhằm bao quát hoạt động đầu tư công, trong thẩm tra về dự án luật, ông Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, cho biết theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước (NSNN) hiện hành, các nguồn vốn nêu trên không thuộc cân đối NSNN.

Tuy nhiên giá trị là khá lớn, tương đương tổng mức vốn đầu tư NSNN hàng năm. Chẳng hạn, năm 2013, vốn đầu tư NSNN 80.361 tỷ đồng nhưng các nguồn vốn đầu tư có tính chất ngân sách không đưa vào cân đối khoảng 91.750 tỷ đồng (gồm: vốn trái phiếu chính phủ 60.000 tỷ đồng, xổ số kiến thiết: 18.615 tỷ đồng, đầu tư để lại cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 13.130 tỷ đồng).

Năm 2014 đầu tư NSNN 77.000 tỷ đồng nhưng các nguồn vốn đầu tư có tính chất ngân sách không đưa vào cân đối khoảng 119.000 tỷ đồng (gồm: vốn trái phiếu chính phủ 88.632 tỷ đồng, xổ số kiến thiết 20.476 tỷ đồng, đầu tư để lại cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 10.000 tỷ đồng). Vì thế, nếu không quy định cụ thể trong dự thảo luật sẽ tạo nên khoảng trống pháp luật đối với các nguồn vốn đầu tư này.

Trường hợp Luật NSNN (sửa đổi) đưa các khoản vốn công trái quốc gia, vốn trái phiếu chính phủ và các nguồn thu khác vào cân đối NSNN, các quy định tại luật này cũng không trái với các quy định của Luật NSNN.

Xung quanh kế hoạch đầu tư trung hạn, các thành viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đều đồng tình cao về việc triển khai kế hoạch này. Theo quy định của dự thảo luật, điều kiện để các dự án, chương trình được đưa vào danh mục dự án của kế hoạch đầu tư trung hạn phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, lựa chọn trên cơ sở mức độ ưu tiên, tính cấp thiết và khả năng cân đối nguồn vốn.

Kế hoạch đầu tư trung hạn mang tính tổng thể, bao quát hoạt động đầu tư của Nhà nước, hạn chế việc đầu tư dàn trải, chia nhỏ dự án và tình trạng vừa thi công vừa hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

Hiệu quả phải được đặt lên cao nhất

Theo ĐB Trương Văn Vở (Đồng Nai), để đánh giá dự án vấn đề hiệu quả phải là số một, do vậy cần làm rõ khái niệm về hiệu quả dự án. Đây cũng là cơ sở để đánh giá trách nhiệm của các bên có liên quan nhằm tránh lãng phí do xây dựng công trình không đồng bộ, giải đáp thực tế tồn tại bấy lâu nay chưa đánh giá toàn diện dự án như dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A qua 3 năm giám sát mới đưa ra được kết luận. “Đây là căn cứ không thể thiếu và là yếu tố thúc đẩy, nâng cao hiệu quả dự án” - ĐB Vở nhấn mạnh.

Chia sẻ việc đã đóng góp ý kiến trong hội nghị chuyên trách, chủ tọa đã tiếp thu nhưng dự thảo lại không có, ĐB Bùi Mạnh Hùng (Bình Phước) cho rằng Điều 12 của dự thảo về nguyên tắc quản lý đầu tư công cần bổ sung nguyên tắc đảm bảo hiệu quả đầu tư là số một, từ khâu xem xét chủ trương đầu tư và nguyên tắc này phải được quán triệt trong tất cả các khâu thực hiện. Bên cạnh đó cần đưa ra các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá hiệu quả đầu tư của dự án tạo sự thống nhất.

Luật Đầu tư công là một bộ phận trong thể chế tài chính công và chi phối lớn nhất là Luật NSNN, nhưng dự luật sửa đổi này chưa được trình, thông qua. Bên cạnh đó, theo quy định tại Hiến pháp 2013, cần thiết phải xây dựng luật về chính quyền địa phương và luật này sẽ liên quan tự chủ ngân sách của các địa phương. Vì thế, nếu không cải cách hoạt động tài chính theo như Hiến pháp 2013, việc giải quyết những tồn tại, bất cập của đầu tư công chỉ mới giải quyết được phần ngọn, chưa giải quyết tận gốc.

Ông Trần Du Lịch, Phó Trưởng đoàn ĐBQH TPHCM

Để chấn chỉnh việc đầu tư thiếu hiệu quả, dự thảo cũng quy định người quyết định đầu tư sai, kém hiệu quả, không cân đối được vốn, gây thất thoát… sẽ bị xử lý kỷ luật, truy cứu trách nhiệm. Tuy nhiên, ĐB Huỳnh Nghĩa (Đà Nẵng) băn khoăn việc bồi thường hiện nay chủ yếu do ngân sách đưa ra, còn việc xử lý cán bộ sai phạt thực hiện chưa nghiêm túc, gây mất niềm tin trong Nhân dân, gây thiệt hại NSNN.

Khi có luật này, nếu có sai chủ yếu là các cán bộ cấp cao như chủ tịch UBND tỉnh thì xử lý khá phức tạp. Do vậy, dự luật cần phân định rõ mức độ trách nhiệm các chủ thể liên quan đến dự án để đảm bảo tính khả thi trong xử lý.

ĐB Nguyễn Thị Hồng Hà (Hà Nội) cũng cho rằng cần phân định rõ quyền, trách nhiệm của các tổ chức trong hoạt động đầu tư công như mức độ nào dự án sai, bao lâu là chậm tiến độ để quy trách nhiệm.

Cùng quan điểm, ĐB Bùi Văn Phương (Ninh Bình) cho rằng điều quan trọng khi cho ra đời Luật Đầu tư công là ngăn đầu tư sai, kém hiệu quả và để làm được điều này thì việc công công khai, giám sát, phản biện và cơ chế xử lý trách nhiệm khi làm sai, kém hiệu quả là vấn đề cốt lõi vì thực tế cũng cơ bản có trong các dự án luật.

Chính vì vậy, theo ĐB này, cần phải công khai báo cáo đánh giá tổng thể dự án đối với chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh hay tổng mức đầu tư dự án để đánh giá được hay mất, quyết định làm hay không. Bởi trên thực tế nhiều dự án tổ chức triển khai người dân nghe mơ màng về sự cần thiết nhưng khi làm xong người dân bị bất ngờ vì đầu tư quá lãng phí.

Bên cạnh đó, dự luật cũng cần quy định hình thức công khai, trách nhiệm của người đứng đầu từng chủ thể tham gia dự án để làm rõ trách nhiệm khi có vấn đề xảy ra. ĐB Nguyễn Hữu Hùng (Tiền Giang) thẳng thắn đề nghị dự luật cần đưa rõ nguyên tắc đầu tư công không thể thất thoát, lãng phí thay vì chỉ ghi “tránh thất thoát”. Điều đó thể hiện sự quyết liệt trong chấn chỉnh hoạt động này.

Công khai minh bạch, tăng cường giám sát

Với việc lần đầu tiên có dự thảo luật đặt vấn đề giám sát cộng đồng với việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chủ trì tổ chức thực hiện việc giám sát cộng đồng, nhiều ĐB cho rằng điều này là hết sức cần thiết để các dự án đầu tư công mang lại hiệu quả hơn. Theo ĐB Lê Thị Nguyệt (Vĩnh Phúc), công khai minh bạch và giám sát là đặc biệt quan trọng nhằm đảm bảo hiệu quả của dự án, công trình tránh hình thức.

Luật Đầu tư công: Chặt chẽ, khoa học, tránh lãng phí ảnh 1

Tàu container Northern Genius 54.020 DWT cập Cảng SPCT (KCN Hiệp Phước, TPHCM).
Ảnh: CAO THĂNG

Bởi quy định như tại dự thảo luật là “chưa đủ tầm” vì ngân sách cho đầu tư công bắt nguồn từ thuế của người dân nên họ có quyền giám sát và các cơ quan thẩm định, phê duyệt phải có trách nhiệm giải trình chứ không thực hiện giải trình.

Cùng quan điểm, ĐB Nguyễn Thị Hồng Hà cho rằng quy định về công khai minh bạch và giám sát tại các Điều 80, 81, 82 của dự luật là cần và phù hợp. Song dự luật cũng cần quy định rõ nội dung giám sát bởi dự thảo vẫn chỉ quy định việc công khai, minh bạch, giám sát một cách thụ động thuần túy, do vậy cần bổ sung việc tham gia từ đầu của các tổ chức giám sát trong việc góp ý khi đưa ra dự án, quyền đòi truy tố khi vi phạm... 

Hà My

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất