Hương sắc làng sen

Từ thành phố Vinh rẽ theo Quốc lộ 46 khoảng 15km là tới làng Kim Liên hay còn được gọi bằng cái tên thân thương: Làng Sen, quê Bác. Trời Nam Đàn ngày giáp Tết Ất Mùi trong xanh, nắng ấm. Đang vụ mùa, dọc con đường về Làng Sen lúa đã bắt đầu lên xanh, từng đàn cò trắng chao nghiêng thanh bình êm ả. Tháng chạp không có hoa sen nhưng hàng dâm bụt vẫn xanh, hoa cau, hoa bưởi vẫn thơm nồng và từng dòng người vẫn bồi hồi bước qua cánh cổng nhỏ để vào thăm căn nhà đơn sơ, nơi Bác Hồ đã gắn bó cả thời thơ ấu.

1. Đã qua bao nhiêu năm tháng, vạn vật đổi thay nhưng những mái nhà ở Làng Sen vẫn êm đềm nép bóng dưới những lũy tre già, đường làng sạch bóng, ríu ran tiếng chim. Vẫn còn đó giếng Cốc, cây đa, đền Làng Sen, nhà thờ họ Nguyễn Sinh - những địa danh đã in dấu chân niên thiếu của Bác Hồ. Làng Sen nay đã nằm trong cụm Di tích lịch sử - văn hóa Kim Liên và còn là Di tích Quốc gia đặc biệt, cùng với khu quê ngoại (làng Hoàng Trù hay còn gọi là làng Chùa), núi Chung (xã Kim Liên) và khu mộ bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu kính yêu của Bác, thuộc xã Nam Giang.

Về làng Sen, không thể không ghé thăm ngôi nhà của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - thân phụ Bác. Tương truyền ngôi nhà được dân Làng Sen dựng lên từ quỹ công của làng để mừng ông Nguyễn Sinh Sắc đỗ Phó bảng khoa thi Hội năm 1901. Qua cánh cổng nhỏ bằng tre, ngôi nhà tranh 5 gian đơn sơ nằm êm đềm giữa những khóm tre, vườn rau đang độ lên xanh, hoa dâm bụt nở đung đưa trong nắng. Hai nếp nhà nhỏ bé với mái tranh, phên liếp, những hàng cau, cổng ngõ dài thẳng tắp là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống thời hoa niên - từ khi Người 11 cho đến 15 tuổi.

Bước qua bậu cửa, thời gian dường như lắng lại thật lâu, từng chiếc kèo gỗ, dọc tranh dường như cũng thấm đẫm biết bao kỷ niệm. Hai gian nhà phía ngoài là nơi đặt giường thờ và là nơi tiếp khách - đàm đạo chuyện thế sự của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Gian thứ ba là nơi ở của bà Nguyễn Thị Thanh - chị cả của Bác Hồ. Ở gian thứ tư có kê bộ phản gần cửa sổ là nơi cụ Phó bảng thường nằm đọc sách. Gian thứ năm là nơi nghỉ của  hai anh em Nguyễn Sinh Khiêm và Nguyễn Sinh Cung (Chủ tịch Hồ Chí Minh sau này).

Trải qua bao dãi dầu mưa nắng, những kỷ vật trong ngôi nhà tranh vẫn vẹn nguyên, chiếc mâm gỗ đã bóng sờn đặt ngay ngắn trên tủ bát, chiếc án thư cũ kỹ, những bậu cửa gỗ vẹt mòn vì năm tháng… Tất cả đều gợi nhớ về những năm tháng thiếu vắng hơi ấm từ bàn tay mẹ, chỉ có 4 cha con côi cút nuôi nhau trong căn nhà tranh nhỏ. Nhưng có lẽ cũng từ những năm tháng này, qua những lần ngồi gian trong lặng nghe cha và bạn học luận bàn thế sự, những khát vọng đầu tiên về độc lập tự do, về ánh sáng cho một đất nước lầm than nô lệ, trong lòng cậu thiếu niên Nguyễn Tất Thành đã nhen nhóm hình thành để rồi nhiều năm sau, Người mang theo hành trang đó, tình thương của mẹ, nỗi niềm của cha, lòng yêu nước nồng nàn, từ cảng Nhà Rồng ra đi bôn ba tìm đường cứu nước.

Từ nước Pháp xa xôi, ông Nguyễn Mạnh Tường - một Việt kiều về quê ăn Tết tranh thủ về thăm quê Bác - không khỏi bùi ngùi khi đứng trong khu vườn nhà Bác. “Ở Pháp, tôi đã có cơ hội đến thăm ngôi nhà số 9 ngõ Compoint quận 17 Paris, nơi Bác đã ở trong thời gian Người hoạt động tại Pháp. Bạn phải nhìn tận nơi mới thấy được căn phòng đó tồi tàn đến thế nào. Bây giờ, khi đã gần 70 tuổi, tôi mới có dịp về Làng Sen. Tôi thực sự đã khóc khi nghe cô hướng dẫn viên kể về thời thơ ấu của Người. Nhà nghèo, mẹ mất khi mới 11 tuổi, phải sớm bôn ba… Nhưng có lẽ những năm tháng gian khó ấy, được nuôi dưỡng bởi linh khí vùng đất này, đã góp phần hun đúc nên một nhân cách Hồ Chí Minh vĩ đại sau này” - ông Tường xúc động.

Hương sắc làng sen ảnh 1

Người dân tham quan khu di tích Làng Kim Liên- Làng Sen quê Bác. Ảnh: LÃ ANH

2. Từ Làng Sen quê nội qua làng Chùa quê ngoại của Bác chỉ hơn cây số, qua một cánh đồng. Quê ngoại là vùng đất ơn sâu nghĩa nặng của ông Nguyễn Sinh Sắc, là nơi cất tiếng khóc chào đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong vòng tay yêu thương của ông bà ngoại, là nơi đã gắn bó những năm tháng tuổi thơ gian khó, nhọc nhằn nhưng cũng đẹp đẽ, yên vui nhất của Người. Ông ngoại của bác Hồ là cụ Hoàng Đường, làm nghề dạy học, bà ngoại Nguyễn Thị Kép làm ruộng và dệt vải.

Tương truyền Tết Nguyên đán Mậu Dần năm 1878, cụ Hoàng Đường đi chúc Tết đã vô tình gặp một cậu bé ngồi trên lưng trâu đang mê mải đọc sách. Thấy lạ, cụ dừng lại hỏi chuyện. Người ngồi trên lưng trâu chính là Nguyễn Sinh Sắc, cậu bé mồ côi cả cha lẫn mẹ từ năm 4 tuổi, khôi ngô, thông minh và hiếu học.  Mến đức, cảm tài, cụ Đường đã nhận làm học trò, xin đưa từ Làng Sen sang làng Chùa, nuôi ăn học và gả con gái Hoàng Thị Loan cho.

Năm Giáp Ngọ 1894, Nguyễn Sinh Sắc tham dự kỳ thi Hương và đỗ Cử nhân tại trường thi Nghệ An. Đến năm 1895, ông lều chõng vào kinh đô Huế dự kỳ thi Hội, khoa Ất Mùi, song không đỗ. Không nhụt chí, chàng Cử nhân xứ Nghệ quyết tâm ở lại Huế để ôn luyện. Để nuôi chồng lai kinh ứng thí, bà Hoàng Thị Loan đã một mình gồng gánh đi bộ, ròng rã cả tháng trời đưa 2 cậu con trai từ Nghệ An vào Huế. Mọi gánh nặng lúc đó đều đặt lên vai người phụ nữ vừa ngoài đôi mươi, trong tay không có gì ngoài chiếc khung cửi.

Bà đã làm mọi việc để có tiền nuôi sống gia đình, chăm con, chiếc khung cửi - nghề dệt vải được truyền lại từ cụ bà Nguyễn Thị Kép - đã giúp bà Loan tảo tần nuôi chồng và 2 con trong những tháng ngày khốn khó. Vì quá khổ cực, sau khi sinh hạ người con thứ tư vài tháng, bà đã qua đời vào tháng 2-1901 ở tuổi 33. Cha và anh đi vắng, cậu bé Cung lúc đó mới tròn 11 tuổi đã phải đứng ra làm chủ tang để lo cho đám tang mẹ.

Vợ mất, ông Nguyễn Sinh Sắc rời kinh đô Huế về lại Hoàng Trù, gửi các con cho ông bà ngoại, nén nỗi đau mất mát quyết tâm quay lại kinh đô Huế dự kỳ thi Hội khoa Tân Sửu 1901. Trong khoa thi này, không phụ lòng người, ông đậu Phó bảng và được vua Thành Thái ban cho tấm hoành phi "Ân tứ ninh gia". Mặc dù quê ngoại là nơi đã cưu mang, bao bọc ông Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, nhưng theo truyền thống khi đỗ đạt ông phải làm lễ "Vinh quy bái tổ" ở Làng Sen, quê nội.

Theo con đường rợp bóng tre, tôi tìm về căn nhà nhỏ thủa thơ ấu của Bác Hồ. Cụm di tích Hoàng Trù gồm ngôi nhà thờ chi nhánh họ Hoàng Xuân, ngôi nhà 5 gian của cụ Hoàng Đường, ngôi nhà nhỏ 3 gian nằm ở góc trái vườn của cụ Nguyễn Sinh Sắc và bà Hoàng Thị Loan. Tất cả nằm gọn trong một khuôn viên xanh ngát bóng tre ngà, những cây cau, cây nhãn và hàng dâm bụt bốn mùa đơm hoa. Ngôi nhà nhỏ 3 gian là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cất tiếng khóc chào đời và sống ở đây cho tới lúc lên 5 tuổi. Từng gốc mít cổ thụ sau nhà, chiếc khung cửi đã thấm đẫm bao giọt mồ hôi của bà Hoàng Thị Loan, chiếc rương gỗ cũ kỹ, chiếc án thư đơn sơ nơi ông Nguyễn Sinh Sắc ngày ngày ngồi học quyết chí trả nợ tang bồng… dường như vẫn còn nguyên dấu tích về những năm tháng nghèo khó mà tươi đẹp, đủ đầy tình yêu thương của Bác.

Rời làng Hoàng Trù, tôi tìm đường lên dãy Đại Huệ - một trong những dãy núi thiêng tạo nên khí chất địa linh cho vùng đất này. Mộ bà Hoàng Thị Loan được đặt ở lưng chừng đỉnh Động Tranh trên dãy Đại Huệ, giữa lồng lộng đất trời và bốn mùa thông reo vi vút. Trong suốt cuộc đời 33 năm ngắn ngủi và đầy yên lặng của mình, cụ bà Hoàng Thị Loan là biểu tượng của đức hy sinh cao cả, vì chồng vì con mà quên hết bản thân mình. Lấy chồng từ thủa 15, rồi từ đó là quãng đường đằng đẵng san sẻ cay đắng với chồng, nuôi chồng ăn học. Để rồi khi chồng đỗ đạt thành tài, vinh quy bái tổ, bà không còn để được thấy ngày ấy, không được nếm vị ngọt của hoa trái mà mình đã gieo. Cuộc đời của một người mẹ, một người phụ nữ như thế, dung dị nhưng biết bao anh hùng.

Từ đỉnh Động Tranh nhìn ra về hướng Tây Nam, xa xa là dãy núi Thiên Nhẫn, kế bên là làng Kim Liên quê nội, làng Chùa quê ngoại của Bác Hồ với núi Chung nhô lên như thần "Kim Quy phù đạo", vùng địa linh với thế chữ Vương… Xa hơn nữa là dòng sông Lam như dải lụa trắng vắt ngang trời, từng là bờ bãi của những nương dâu xanh ngát, từng là nơi cô gái Hoàng Thị Loan vừa hái dâu vừa hát ví những ngày hoa niên. Trong thế sông thế núi tuyệt đẹp đó, Làng Sen, làng Chùa như những bông sen nổi lên giữa màu xanh bạt ngàn của vùng đồng bằng Nam Đàn rộng lớn. Hương thơm từ bông sen ấy, được hun đúc từ tinh hoa nghìn năm đất Việt đã lan tỏa ra toàn thế giới, để mãi mãi chúng ta vẫn ngưỡng vọng về một vĩ nhân, một lãnh tụ vĩ đại, một nhà văn hóa lớn, vị cha già kính yêu của dân tộc - Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kim Liên có cánh sen vàng,

Chào chàng nho sỹ tới làng Kim Liên.

Mừng người bước tới cửa tiên,

Bạch liên trắng bạch hồng liên đỏ hồng…

Hoài Trâm

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất