Hồi sinh nét văn hóa tao nhã

Vài năm trở lại đây đã xuất hiện trở lại của nhiều nghi thức văn hóa truyền thống như tục xin chữ, khai bút đầu năm. Đây là một tục mang nhiều ý nghĩa văn hóa, thể hiện sự trọng chữ nghĩa, trọng tri thức và còn thể hiện niềm tin, khát vọng của cộng đồng vào cuộc sống tươi sáng, tốt đẹp hơn.

1. Khai bút đầu xuân với nhiều gia đình, đặc biệt là các học sinh, giới văn sĩ, thi sĩ, người làm nghề viết lách… vẫn rất được coi trọng. Bởi ngoài những giá trị chân thiện mỹ, việc “khai bút đầu xuân” còn có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Nó không chỉ tượng trưng cho sự khởi đầu một sự nghiệp, sự học mà còn gửi gắm nhiều tâm tư, nguyện vọng về một năm mới suôn sẻ, hạnh phúc và thành công.

Khai bút được hiểu là cầm bút viết hoặc vẽ lần đầu tiên trong ngày đầu năm mới theo tục xưa. Theo người già kể lại ngày xưa mỗi dịp đầu năm mới, sau giao thừa, hoặc sớm ngày mùng 1 là thời điểm thích hợp để khai bút. Để chuẩn bị cho nghi thức này bên cạnh việc dọn án thư, nghiên mực, bút lông, giấy hoặc lụa nhiều gia đình khá giả còn đốt trầm để không khí thêm phần trang nghiêm.

Đôi khi khai bút cũng chỉ viết vài chữ lên giấy điều “khai bút đại cát” hay “tân xuân đại cát” (đầu năm mới khai bút để gặp được những điều tốt lành lớn). Đối với những danh sĩ, đôi khi khai bút bằng cách làm một bài thơ đầu xuân bày tỏ nguyện vọng hoặc ý chí của mình. Nhà văn Trần Nhương chia sẻ tục khai bút không những thể hiện sự trân trọng đối với các giá trị văn hóa truyền thống mà còn có tác dụng răn dạy con cháu về đức tính hiếu học và tôn sư trọng đạo của dân tộc.

Ông thường chọn khai bút vào đúng thời điểm giao thừa. Có năm thì viết, năm lại làm cả bài hay một vài câu thơ, song có năm ông lại chuyển sang vẽ. Như năm ngoái Giáp Ngọ, ông khai bút bằng bức vẽ con ngựa. Thế mới nói việc khai bút vào lúc nào, viết cái gì, ra sao hoàn toàn tùy thuộc vào cảm xúc của người cầm bút. Nhà văn Nguyễn Khắc Phục cũng là một trong những người tiếp tục gìn giữ tục khai bút đầu năm. Ông tâm sự, khai bút đầu năm không đơn thuần viết, vẽ một cái gì đó mà dường như là một chủ đề, một định hướng chủ đề cho cả năm.

Những năm gần đây, tục khai bút được phục hồi một cách có bài bản hơn. Nhiều địa phương chọn ngày đẹp đầu năm để gặp gỡ, trò chuyện và trao tặng nhiều phần thưởng ý nghĩa cho các em nhỏ học giỏi, hiếu học với mong muốn khích lệ tinh thần học tập của học trò. Tại đền thờ thầy giáo Chu Văn An, Hải Dương, tục khai bút còn được tổ chức quy mô ngày hội lớn kéo dài trong 4-5 ngày đầu xuân năm mới.

 Tuy nhiên tục khai bút đầu xuân đã có nhiều thay đổi. Nó không còn phổ biến, mang đậm ý nghĩa như xưa. Sự phát triển của công nghệ thông tin khiến tục khai bút có nhiều thay đổi. Nhiều người thay vì dùng bút, viết ra giấy lại chọn hình thức “khai bàn phím”. Những dòng chữ đầu tiên không còn được viết trên giấy điều rồi trịnh trọng treo lên tường nhà, hoặc hóa để trời đất chứng giám mà giờ được chia sẻ trên mạng xã hội. Vẫn là một bài thơ, một lời ước vọng… nhưng những điều đó không còn là tâm niệm của cá nhân, đổi lại họ sẽ được nhận rất nhiều chia sẻ, bình luận, và cả những lượt nhấn “like”. Nhiều bạn trẻ còn thay việc khai bút bằng việc đi xin chữ đầu năm.

Hồi sinh nét văn hóa tao nhã ảnh 1

2. Cùng với sự trở lại của tục khai bút đầu xuân, giờ tục xin chữ đã dần được giới trẻ yêu thích. Hàng năm, thường là từ mùng 2 Tết trở đi, mọi người đã bắt đầu rủ nhau đi xin chữ. Người xin chữ thường tìm đến những ông thầy đồ hay chữ, những nhà thư pháp hay đến chùa để xin chữ đầu năm mang về lấy may.

Người cho chữ không chỉ đơn giản là người đưa những đường bút phóng khoáng, viết những nét tinh tế mà còn có sự rung cảm của nghệ thuật, có trình độ am hiểu vốn sống nhất định để tư vấn cho người xin chữ. Những chữ thường hay được chọn là “Phúc”, “Đức”, “An”, “Khang”, “Thọ”, “Đạt”… hay cả câu đối để treo nơi trang trọng trong nhà.

Những năm trở lại đây hình ảnh ông đồ già với mực tàu giấy đỏ của Vũ Đình Liên cũng đã thay đổi. Các “ông đồ” giờ đây trẻ trung hơn, hiện đại hơn, họ cũng không mấy người dùng mực tàu giấy đỏ mà nhiều người dùng bút dạ, thậm chí có người còn viết trên phần mềm máy tính rồi chỉnh sửa, sau đó mới in ra cho ngay ngắn. “Công việc” cho chữ của các ông đồ thời hiện đại cũng vì thế đơn giản hơn. Có lẽ vì thế người đi xin chữ cũng không còn giữ thái độ nghiêm cẩn như trước.

Có chút chạnh lòng khi biết rằng trong những người đang thành kính ngồi đợi xin chữ ấy nhiều bạn trẻ không hiểu được hết ý nghĩa của chữ chứ đừng nói hiểu ý nghĩa cao đẹp của việc cho và xin chữ. Một số bạn trẻ đến với các “ông đồ” chỉ nhằm thỏa mãn được sở hữu thú chơi được coi là mốt thời thượng. Song dù sao việc xin chữ, cho chữ cũng thể hiện mong ước một năm mới bình an, hanh thông, hướng con người đến với cái thiện.

Một năm mới lại đến, đất trời lại tưng bừng mở hội mùa xuân, phố ông đồ ở Hà Nội năm nay cũng rộn ràng sắc đỏ của giấy điều, câu đối.

MAI AN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất