Giọt nước mắt niềm tin

Ngày 2-9-1945, trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên trong tiếng Quốc ca trầm hùng. Một trong 2 người đảm nhận nhiệm vụ thiêng liêng thời điểm đó là cô gái Hà Nội vừa bước vào tuổi 19. 70 năm trôi qua, cô gái Hà Nội trốn nhà theo cách mạng năm nào đã bước sang tuổi 90, vẫn tinh anh và giữ được giọng nói mạch lạc. Đó là GS. Lê Thi, nguyên Viện trưởng Viện triết học Quốc gia, con gái cố GS. Dương Quảng Hàm.

 Giọt nước mắt niềm tin ảnh 1

Năm 16 tuổi, đang là học sinh trường nữ Đồng Khánh, tôi lần đầu tiên biết đến Việt Minh khi cùng bạn bè chuyền tay nhau đọc tờ báo Cứu quốc. Đầu năm 1945, sau khi tốt nghiệp, đang ở nhà để chuẩn bị học lên bậc đại học thì được sự giác ngộ của một bạn học cùng lớp, tôi chính thức trở thành chiến sĩ Việt Minh, hoạt động bí mật và nằm trong Hội Phụ nữ Cứu quốc. Đó thực sự là một bước ngoặt thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi. Được đứng trong hàng ngũ Việt Minh khi mới 19 tuổi, đối với tôi là niềm hạnh phúc lớn lao, thúc giục tôi hoạt động hăng say, không quản khó khăn nguy hiểm.

Trước ngày diễn ra Tổng khởi nghĩa, tôi đã trốn cha tôi, trốn nhà đi hoạt động hơn 1 tháng. Hà Nội những ngày tháng 8 năm đó cực kỳ nóng bỏng bởi thông tin về biến động của Thế chiến thứ 2, đặc biệt sau khi có tin Nhật đầu hàng quân Đồng Minh. Ngày 17-8, chúng tôi tham gia phá vỡ cuộc mitting của Chính phủ Trần Trọng Kim để biến thành cuộc tuần hành rầm rộ chưa từng có của Việt Minh. Kể từ lúc đó, không khí từng góc phố trở nên vô cùng sôi sục, người người nhà nhà ai cũng nhắc đến Việt Minh.

Ngày 19-8-1945, tôi nhớ đó là một buổi sáng mùa thu kỳ lạ lắm. Trời thu tháng 8 trong xanh, mát mẻ nhưng khắp các ngả đường, các con ngõ rất sôi sục. Người dân giương cao khẩu hiệu, biểu ngữ, cờ đỏ sao vàng, ùn ùn tiến về từ mọi ngả, nét mặt ai cũng nghiêm trang. Quảng trường Nhà hát Lớn ngày hôm đó đông chưa từng thấy, hàng vạn người tham gia mitting với khí thế ầm ầm như sóng dậy và sau đó, dưới sự áp đảo của quần chúng, chúng ta đã giành chính quyền thành công.

Hơn 10 ngày sau, ngày 2-9, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập trên Quảng trường Ba Đình. Đó là một ngày mà mãi mãi tôi không thể nào quên. Trên khắp các nẻo đường Hà Nội, hàng vạn người đi chật cứng, ai ai cũng vui sướng, cờ hoa khắp mọi nơi. Tôi nhớ lúc đó tôi đang đứng ở phía ngoài của khu vực cho đoàn phụ nữ, đại diện ban Tổ chức cuộc mitting đến chỗ chúng tôi yêu cầu cử một người lên để làm lễ thượng cờ, ai cũng bất ngờ vì hoàn toàn không có sự chuẩn bị trước.

Cuối cùng mọi người cử tôi vì tôi đứng đầu hàng. Sau này ngẫm lại mới thấy đó là vinh dự lớn lao, còn thời điểm đó, thú thực tôi rất sợ, vừa bước lên lễ đài vừa run. Còn nhỏ tuổi, lần đầu tiên đứng trước hàng vạn người, lại làm một việc vô cùng quan trọng, tôi không dám tưởng tượng đến việc đang kéo mà lá cờ dừng lại giữa chừng do bị xoắn dây như ngày nào chúng tôi cố tình khi kéo cờ Pháp ở trường nữ sinh Đồng Khánh.

Cột cờ lúc đó được dựng trang trọng và vững chãi trên lễ đài, khi đến chân cột cờ, tôi gặp một nữ du kích người Tày mãi sau này mới biết là chị Đàm Loan, vợ của Đại tướng Hoàng Văn Thái. Chưa kịp chào hỏi nhau, bản Quốc ca đã vang lên, chị Loan nâng cờ, tôi kéo dây trong trạng thái nín thở vì hồi hộp.  May sao khi Quốc ca vừa kết thúc, cũng là lúc cờ lên tới đỉnh cột. Nhìn lá cờ đỏ sao vàng hiên ngang tung bay trước gió trên bầu trời Quảng trường Ba Đình lịch sử, tôi cảm động đến trào nước mắt.

Khi Chủ tịch Hồ Chí Minh tiến lên đọc Tuyên ngôn Độc lập cũng là lần đầu tiên tôi được thấy Người bằng xương bằng thịt. Tôi cứ nhìn mãi lên lễ đài, nơi có ông cụ cao và gầy, mặc bộ kaki trắng giản dị và gần gũi, tiếng Người ấm áp vang vọng khắp không gian. Khi Bác Hồ bất ngờ dừng lại rồi hỏi “Tôi nói đồng bào nghe rõ không?” và mọi người hô vang “Có” như sấm dậy, tôi bật khóc, từ trong đáy lòng, tôi đã quả quyết rằng mình phải đi theo Người, đi theo vị lãnh tụ vĩ đại mà gần gũi đó.

Sau ngày 2-9-1945, tôi gác lại ước mơ trở thành cô giáo như mong ước của cha tôi để đi theo cách mạng với niềm tin mãnh liệt đó là con đường dành cho mình. Con đường cách mạng ấy đã dẫn tôi đi khắp mọi nẻo đường đất nước, đảm trách nhiều công việc khác nhau nhưng dù ở đâu, làm gì niềm tin bất diệt được thắp sáng từ Lễ Độc lập đó vẫn tiếp tục dẫn đường cho tôi, giúp tôi có động lực để luôn tiến lên phía trước, đi theo dấu chân vĩ đại mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bước.

GS. Lê Thi, nguyên Viện trưởng Viện triết học Quốc gia

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất