Định vị bài toán ngân sách

Phiên họp thường kỳ Chính phủ tuần qua lại tiếp tục nóng lên với những vấn đề liên quan đến ngân sách. Thu gặp khó do hụt nguồn từ xăng dầu, chi nhiều và không có nguồn để tăng lương. Những khó khăn trong cân đối ngân sách một lần nữa được đặt qua lăng kính của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội NGUYỄN ĐỨC KIÊN (ảnh).

 Định vị bài toán ngân sách ảnh 1

PHÓNG VIÊN: - Nhận định của ông về việc thu, chi ngân sách hiện nay, nhất là việc chi?

Ông NGUYỄN ĐỨC KIÊN: - Thu ngân sách năm nay nếu cộng cả tiền sử dụng đất và các khoản thu khác mới được thế (dự toán thu ngân sách 2015 là 911.000 tỷ đồng và thu thực tế đã vượt 16.400 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngân sách địa phương vượt 47.000 tỷ đồng trong khi thu ngân sách Trung ương lại hụt hơn 31.000 tỷ đồng - PV). Như vậy là có vấn đề. Chi cũng có vấn đề. Đó là việc chúng ta vẫn giải quyết theo cách cũ là xin tăng bội chi và phát hành trái phiếu, trong khi bản chất của vấn đề là tiết kiệm đầu tư công như thế nào, nâng cao hiệu quả đầu tư công ra sao không được đặt ra. Các giải pháp cũng chưa cụ thể và ráo riết về quy chế và nhiệm vụ trong thực hiện đầu tư công, về quy chế nhiệm vụ nâng cao hiệu quả đầu tư công. Trong tình hình mới rất khác biệt dùng phương pháp cũ để giải quyết vấn đề mới, tức vẫn là cắt giảm 10% chi thường xuyên, giảm 5% trong tổng dự toán  chi đầu tư… sẽ đẩy dự toán, tính vống dự toán lên và “thành tích cân đối ngân sách” là ở chỗ đó.

Đáng chú ý, các số liệu bóc tách chi tiết cho thấy trong tổng chi ngân sách nhà nước giai đoạn 5 năm qua, chi thường xuyên chiếm 65%, chủ yếu tăng chi cho con người, bao gồm cả chi tiền lương và an sinh xã hội. Trong khi đó chi đầu tư phát triển giảm mạnh so với các giai đoạn trước. Số liệu trong một báo cáo liên quan đến triển khai đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng của Chính phủ, cũng cho thấy từ năm 2008 đến nay nợ Chính phủ liên tục tăng cao, đặc biệt trong thời kỳ kinh tế suy giảm. Nợ công tăng cao do nhu cầu tài trợ từ đầu tư công rất lớn để bù đắp sự sụt giảm cho đầu tư tư nhân. Tỷ trọng chi thường xuyên trong tổng mức chi ngân sách của Chính phủ liên tục tăng, trong khi ngân sách eo hẹp. Điều này tác động khá lớn đến phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 được dự kiến sẽ khó khăn hơn 2015.

Về dự định huy động 3 tỷ USD trái phiếu quốc tế, theo tôi trong thời điểm chấp nhận được. Ngay kinh tế Hoa Kỳ, khi Chính phủ dừng hoạt động vài tuần, Quốc hội cũng buộc phải nâng trần nợ công. Nhưng tất cả khoản chi thường xuyên của họ và chi dịch vụ công như bảo trì công viên, bảo vệ công viên... có địa chỉ cụ thể, Quốc hội, người dân nhìn vào đó để giám sát. Còn chúng ta tất cả đưa hết vào ngân sách nhà nước.

- Hiện có nhiều con số khác nhau về nợ công của Việt Nam. Ông nghĩ sao về điều này?

- Đúng là Bộ Kế hoạch - Đầu tư  đưa ra con số nợ công trong năm 2014 là 66,4% GDP, trong khi Bộ Tài chính công bố 59,6%. Tuy nhiên, cần hiểu rằng trên thế giới, không chính phủ nào vay nợ xong là trả hết nợ, trừ nước Đức. Các nước đều có tình trạng nợ tích từ năm nọ sang năm kia. Một nền kinh tế chính phủ không có nợ là nền kinh tế không tưởng. Vấn đề các nước làm ra đủ trả lãi và đủ khả năng cân đối nợ. Còn Việt Nam làm ra đủ trả lãi nhưng không đủ khả năng cân đối nợ. Khác nhau ở chỗ đó.

Nếu cứ nói vay để làm và làm phải trả hết nợ không vay nữa, làm ra đủ tiêu sẽ không có chuyện Chính phủ Hoa Kỳ nợ công đến hơn 16.000 tỷ USD. Vấn đề là thấy khả năng trả nợ thì vay. Còn chúng ta, năm nay chi hơn 1,1 triệu tỷ đồng, thu hơn 900.000 tỷ đồng phải vay để bù đắp bội chi. Theo kế hoạch, năm 2015, Chính phủ huy động 436.000 tỷ đồng, trong đó phát hành 250.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, nhưng trái phiếu đang huy động khó khăn (9 tháng chỉ đạt 51%) nên đã phải vay từ một số nguồn như Ngân hàng Nhà nước 30.000 tỷ đồng, vay 1 tỷ USD từ Vietcombank...

- Thật ra những khó khăn nêu trên của ngân sách đã tồn tại lâu nay và điều này phải chăng do việc điều hành chính sách tiền tệ và tài khóa thời gian qua?

- Vấn đề khác của nền kinh tế chính là việc có khoảng cách rất xa giữa dự báo thị trường của Chính phủ và khả năng đạt mục tiêu của nền kinh tế. Thí dụ, do không dự báo đúng tình hình nên không huy động được đủ số tiền từ phát hành trái phiếu để trả nợ như dự kiến. Ngoài ra phải thừa nhận kỷ luật ngân sách và tài chính của chúng ta không nghiêm. Chúng ta đã có nghị quyết về việc lùi bội chi về mức 4%, nhưng rốt cuộc chúng ta vẫn tìm đủ mọi lý do để không làm.

Về điều hành chính sách tiền tệ và tài khóa thời gian qua, theo tôi sự phối hợp này có sự vênh nhau. Đã có lúc chúng ta đẩy hết trách nhiệm đáp ứng vốn đầu tư cho chính sách tiền tệ, nên lúc chính sách tiền tệ siết chặt để điều tiết lạm phát, điều tiết việc phát hành tín phiếu ngân hàng, phần vốn mua trái phiếu chính phủ phát sinh vấn đề. Dùng chính sách tiền tệ để đỡ nợ công và chi tiêu công là không đúng. Chính sách tiền tệ nhằm hỗ trợ các thành phần kinh tế khác tham gia tích cực vào nền kinh tế, còn đầu tư công và chi tiêu công phải trên thực lực của Chính phủ, trong khi chúng ta làm ngược lại.

- Có ý kiến cho rằng việc phát hành trái phiếu chính phủ không thành công do Nghị quyết 78 của Quốc hội yêu cầu dừng ngay việc phát hành trái phiếu dưới 5 năm?

- Năm 2014 khi nợ công tăng 18-20% anh nào cũng đòi phải có giải pháp kìm hãm nợ công. Lúc đó chúng ta đang phát hành phổ biến trái phiếu 1, 2 năm. Khi Quốc hội ra nghị quyết yêu cầu dừng ngay việc phát hành trái phiếu dưới 5 năm, phải tổ chức thực hiện thay vì ngồi đó kêu. Bởi nếu không hãm lại, cứ cho phát hành tiếp trái phiếu, phát hành xong chưa kịp làm gì sang năm đã phải trả nợ. Một nền kinh tế vay 3 năm trả nợ sẽ không kịp đầu tư. Thế giới đã tính toán vay sau 7 năm mới có khả năng hoàn vốn. Vấn đề thu chi, vay nợ đã phản ánh đúng thực trạng đất nước. Nếu không kiên quyết thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng, khả năng bền vững của nền kinh tế có vấn đề. 

- Xin cảm ơn ông.

Ngọc Quang (thực hiện)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất