Đèn Đom đóm & Ngọn hải đăng

Hơn 15 năm gắn bó với FrieslandCampina Việt Nam, cả kỹ sư Lưu Văn Tân (ảnh - phụ trách chương trình Phát triển ngành sữa) và Phó Tổng giám đốc Trần Quốc Huân đều cảm nhận được việc họ cùng các cộng sự đang làm chính là góp phần chung tay cải thiện cuộc sống cho nông dân, chuyên nghiệp hóa ngành chăn nuôi bò sữa Việt Nam.

Tầm nhìn dài hạn

Đèn Đom đóm & Ngọn hải đăng ảnh 1 

Khi kể về “vạn sự khởi đầu nan” từ 12 can sữa của 15 nông dân đến bán cho công ty vào đúng ngày 11-3-1996, kỹ sư Lưu Văn Tân như muốn nhắc về những khó khăn khi FrieslandCampina mới đặt “những viên gạch” đầu tiên tại thị trường Việt Nam.

Khi đó, FrieslandCampina là một công ty chuyên sản xuất, kinh doanh các sản phẩm về sữa, với mong muốn gắn kết lâu dài tại Việt Nam thông qua việc sử dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ. Thế nhưng Việt Nam lại không phải là nước có truyền thống lâu đời về chăn nuôi bò sữa: số lượng người nuôi quá ít, trình độ chuyên môn chưa cao, chất lượng sữa chưa đảm bảo…

Những điều đó trở thành thách thức không nhỏ với công ty. Và để có thể gắn bó lâu dài, công ty đã quyết định triển khai chương trình “Phát triển ngành sữa” với mức đầu tư hàng triệu USD mỗi năm.

Sự khập khiễng giữa một bên chuyên nghiệp và một bên không chuyên là làm sao thay đổi thói quen chăn nuôi của nông dân mà FrieslandCampina Việt Nam nghĩ tới. Thay vì đưa những chuyên gia giỏi về nói chuyện lý thuyết, công ty đã thành lập đội ngũ khuyến nông, là những kỹ sư tốt nghiệp ngành chăn nuôi, được đào tạo tại Việt Nam và Hà Lan.

Những người này đi tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của nông dân và sử dụng chính ngôn ngữ của nhà nông để hướng dẫn họ. Và thế là công ty đã đầu tư trung tâm huấn luyện, có trại bò kiểu mẫu. Nhưng cái trại bò kiểu mẫu kỹ sư Tân nói đến cũng khiến người lần đầu đến phải ngạc nhiên: quá tềnh toàng. Nhưng với anh Tân đây là kiểu mẫu để nông dân có thể bắt chước được.

“Chúng tôi có thể xây dựng khang trang, kiên cố hơn, nhưng nếu thế người nông dân có khi chỉ đến một lần rồi bỏ đi vì đó là những mô hình hoàn toàn không phù hợp với điều kiện thực tế của họ” - anh Tân cho biết thêm. Đầu tiên công ty tập huấn cho nông dân không phải là kỹ thuật nuôi bò sữa mà lại chính là việc ký hợp đồng trực tiếp với công ty. Vì như thế giá sữa sẽ tăng 10%, do không mua bán qua trung gian.

Tiếp đó, đội ngũ khuyến nông mới hướng dẫn, khuyến cáo người nông dân áp dụng những biện pháp nhằm nâng cao sản lượng, chất lượng. Nói tới đâu, thực hành tới đó. Và khi thực hiện theo hướng dẫn, chất lượng sữa được nâng cao, sản lượng tăng nên ngay khi nhận phiếu chi trả tiền sữa của công ty họ đã cảm nhận được sự khác biệt.

“Mục tiêu hàng đầu của người nông dân chính là cải thiện thu nhập để nâng cao đời sống. Khi mình hỗ trợ họ làm được điều này, chắc chắn họ sẽ thực hiện theo mình. Còn phía công ty cũng thông qua chương trình có được nguồn sữa nguyên liệu ổn định có chất lượng cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm” - anh Tân nói.

Không chỉ mua sữa với giá cao hơn từ 5-7%, công ty còn có chính sách thưởng cho bà con nếu áp dụng đúng những kỹ thuật mà đội khuyến nông hướng dẫn. Từ Lái Thiêu, Thủ Đức (TPHCM) đến nay chương trình “Phát triển ngành sữa” đã lan tỏa đến các tỉnh như Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, ĐBSCL, Lâm Đồng, Hà Nam, Tuyên Quang...

Hơn 70 kỹ sư, bác sĩ thú y, nhân viên kỹ thuật Việt Nam và Hà Lan đang làm việc cho chương trình này. Từ 12 can sữa của năm đầu tiên đến nay đã có hơn 3.000 hộ nông dân ký hợp đồng thu mua với công ty, sản lượng lên tới trên 200 tấn sữa chất lượng mỗi ngày. Thu nhập của người nông dân cũng được cải thiện đáng kể. Nhiều hộ nông dân mạnh dạn đầu tư quy mô lớn từ 20-30 con bò sữa.

Thay đổi tập quán cũ và nếp nghĩ xin - cho

Câu chuyện đầu tiên về sự thay đổi thói quen từ cũ sang mới đã có những phản ứng tiêu cực. Khi đó, người nông dân thường sử dụng can nhựa đựng sữa rồi mang bán cho công ty. Trong khi can nhựa vệ sinh không đảm bảo. Vậy mà cũng phải mất 2 năm công ty mới dám đề xuất bà con sử dụng can nhôm khi giao sữa, mặc dù đề xuất này lập tức bị phản đối, thậm chí ngay cả một số tổ chức khác trong ngành cũng lên tiếng.

Bởi lợi đâu chưa thấy lại phải mua can nhôm tốn kém. Anh Tân phân tích: “Tại sao không làm như cũ mà lại mua thêm can, công ty trả thêm tiền? Nhưng vì vệ sinh an toàn thực phẩm mà phía công ty không thể chấp nhận việc bà con tiếp tục sử dụng can nhựa. Thôi thì phải bỏ tiền đầu tư can, cho một số hộ mượn rồi trừ vào tiền sữa (nhưng là tiền tăng thêm khi sử dụng can nhôm, tức nông dân không mất gì). Sau 5, 6 tháng trả đủ, nông dân có can nhôm để dùng”.

Một câu chuyện nữa cũng liên quan đến nếp nghĩ xin - cho mà anh Tân chia sẻ là một kỷ niệm đáng nhớ. Trong một lần giao sữa cho công ty, một bác nông dân đã nhận được giá sữa bị phạt do để con pha nước vào sữa. Vì hoàn cảnh, người nông dân này xin công ty thương tình bỏ qua.

Nhưng anh Tân giải thích cho bác hiểu, khi đã cam kết theo hợp đồng cả hai bên cùng phải thực hiện, công ty không thể làm  khác được... Nhưng nếu bác quá khó anh có thể giúp với tư cách cá nhân. Hiểu ra điều đó, bác nông dân đã không nhận sự giúp đỡ của anh. “Làm cho nông dân mình thoát khỏi nếp nghĩ xin - cho cũng không đơn giản” - kỹ sư Tân giải bày.

 Đèn Đom đóm & Ngọn hải đăng ảnh 2

Phó Tổng giám đốc Trần Quốc Huân cùng các trẻ em nghèo trong chương trình "Đèn Đom Đóm".

Để có chất lượng sữa tốt nhất công ty quy định, nông dân phải giao sữa đúng giờ. Tất nhiên, để tuân thủ thời gian theo cam kết một lần nữa buộc người nông dân phải thay đổi thói quen của mình. “Còn gì hạnh phúc hơn khi mỗi sáng đi làm, tôi cảm thấy thật sảng khoái khi nghĩ đến hình ảnh 3.000 nông dân, chạy trên 3.000 chiếc xe gắn máy đến hơn 50 điểm thu mua tập trung đúng giờ theo như hợp đồng cam kết, sau đó cùng nhau đến ngân hàng nhận tiền sữa” - anh Tân chia sẻ.

Khi nông dân tự nguyện chấp nhận sự thay đổi, việc đưa ra những chương trình mới nhằm ngày càng chuyên nghiệp hóa ngành chăn nuôi bò sữa Việt Nam là điều thường xuyên được tiến hành. Trong năm 2012, công ty có chương trình đảm bảo chất lượng sữa từ đồng cỏ đến ly sữa.

Sữa được thu mua từ các trang trại áp dụng thực hành chăn nuôi bò sữa tốt. Sau đó được vận chuyển, làm lạnh và bảo quản theo tiêu chuẩn hệ thống ISO 22000. Công ty hiện đang triển khai chương trình hỗ trợ sự hình thành các tổ, nhóm nông dân theo tinh thần tự nguyện để cùng chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác giảm chi phí tăng lợi nhuận...

Nhân rộng hạnh phúc cộng đồng

Nếu chương trình “Phát triển ngành sữa” Việt Nam vừa là chương trình mang tính xã hội, vừa mang lại giá trị tăng thêm cho nông dân, cho cộng đồng và công ty, thì chương trình “Đèn Đom đóm” khởi xướng từ năm 2002 mang lại ý nghĩa lớn cho những trẻ em, vùng quê nghèo khó.

Khi nhắc đến quỹ khuyến học “Đèn Đom đóm”, hầu hết người tiêu dùng và trẻ em nghèo trên khắp cả nước đều nhớ ngay đến thương hiệu Cô gái Hà Lan (tên gọi trước đây của công ty FrieslandCampina Việt Nam). Và thầm lặng sau thành công của chương trình mang hạnh phúc cho hàng triệu trẻ em vùng sâu vùng xa là một tập thể đầy nhiệt huyết dưới sự dẫn dắt của “cánh chim đầu đàn”: anh Trần Quốc Huân - Phó Tổng giám đốc công ty.

Đèn Đom đóm & Ngọn hải đăng ảnh 3Trong năm 2010 và 2011, FrieslandCampina đã hai lần đưa nông dân Hà Lan sang tập huấn kỹ năng nông dân Việt Nam, nhằm hiện thực hóa chương trình nông dân hỗ trợ nông dân của tập đoàn. Dù không biết ngôn ngữ của nhau, chủ yếu là sử dụng ngôn ngữ hình thể, nhưng kết quả cho thấy việc trao đổi kinh nghiệm giữa người nông dân châu Âu và châu Á có tác dụng không ngờ, đạt được kết quả rất đáng mừng.
Đèn Đom đóm & Ngọn hải đăng ảnh 4

Kỹ sư LƯU VĂN TÂN

Còn nhớ 10 năm trước, khi được phân công nhiệm vụ xây dựng chương trình thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, anh Huân, lúc đó còn phụ trách marketing đã trăn trở rất nhiều. Anh nghĩ Cô gái Hà Lan là nhãn hàng dành cho trẻ em. Trong khi đó, vào năm 2002, hiện tượng các trẻ em nghèo vùng sâu vùng xa bỏ học đang rộ lên và là mối lo lắng của toàn xã hội.

Từ thực tế đó, anh Huân đã đưa ra ý tưởng khởi xướng quỹ khuyến học “Đèn Đom đóm” để giúp các em học sinh nghèo tiếp tục đến trường. Ban đầu là những suất học bổng giúp trẻ em nghèo vượt khó. Sau nhận thấy hình thức trao học bổng cũng chỉ hỗ trợ được một số em, công ty tiếp tục đưa ra ý tưởng xây trường để góp phần cải thiện điều kiện học tập cho các thế hệ học sinh tiếp theo.

Thấm thoát vậy mà đến nay, chương trình đã trao hơn 20.000 học bổng và xây dựng 8 ngôi trường khang trang cho trẻ em các tỉnh vùng khó với tổng kinh phí lên đến hơn 30 tỷ đồng.  

Không dừng ở đó, với mong muốn “Đèn Đom đóm” sẽ vươn xa đến nhiều trẻ em nghèo hiếu học khác, năm 2010 công ty còn đề xuất ý tưởng hợp tác với VTV2 thực hiện chương trình thực tế, giới thiệu đến khán giả 22 trường khó khăn. Song do kinh phí có hạn, ban đầu chương trình chỉ xây dựng được 2 trường.

Hình ảnh 20 ngôi trường làng nghèo, điều kiện thiếu thốn đã luôn thôi thúc anh Huân lẫn tập thể nhân viên công ty phải làm nhiều hơn nữa. Và bằng nỗ lực của chính mình, công ty đã vận động cộng đồng chung tay đóng góp vào chương trình. Như một điều kỳ diệu, năm 2011 đã có 16 trường được xây sửa lại bằng nhiều nguồn kinh phí của doanh nghiệp, người dân, ngân sách địa phương, thậm chí nguồn ODA của Chính phủ Nhật Bản.

Đó là minh chứng cho thấy FrieslandCampina Việt Nam đang nỗ lực đưa chương trình riêng của mình thành một chương trình chung trong toàn xã hội. "Đèn Đom đóm"  đã trở thành ngọn hải đăng tiếp sức các học sinh nghèo tại vùng sâu vùng xa trên bước đường chinh phục kiến thức để đổi đời, thắp sáng những điều các em hằng mong ước... 

Những thành quả đó không chỉ xuất phát từ nỗ lực mà còn là tâm huyết, mong muốn chia sẻ với trẻ em nghèo của cả tập thể công ty FrieslandCampina Việt Nam. Có những vùng nông thôn nghèo khó, hẻo lánh đến mức đường vào gặp các em và bản làng rất gian lao. “Có những vùng cách thị xã chỉ 50 cây số mà chúng tôi phải mất đến hai ngày trời mới vào được” - anh Huân bồi hồi kể lại.

Khó khăn mà FrieslandCampina Việt Nam đã vượt qua đúng như những gì bà Ngô Thị Minh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh thiếu niên - nhi đồng của Quốc hội, đã từng nói về hành trình đưa “Đèn Đom đóm” đến các em nghèo: Quả là “của một đồng, công một nén”! Những vất vả đó chưa bao giờ làm chùn bước chân của những người đầy tâm huyết.

Không chỉ gói gọn ở phạm vi trong nước, FrieslandCampina Việt Nam còn quảng bá “Đèn Đom đóm” tới tận Hà Lan xa xôi để nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng nơi đây.

“Nếu bạn biết được, những sinh viên Hà Lan khi thực tập tại công ty mẹ đã quyên góp cho chương trình 2 lần, mỗi lần 60.000 euro để xây trường cho học sinh Việt Nam thì bạn sẽ hiểu sức lan tỏa của chương trình là như thế nào” - anh Huân hạnh phúc kể.

Đức Mạnh

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất