Cúi mình trước cổng làng

Làng là một phức hợp của nhiều tổ chức xã hội lâu bền và từng ngày lại làm giàu thêm giá trị văn hóa bằng chính đời sống cư dân. Những pho cổng làng rêu phong uy nghiêm là một phần hồn cốt của làng, là nơi đưa đón những đứa con ra đi và trở về. Thấy cổng làng là thấy hồn cốt của quê hương.

Tôi đã có cơ hội dẫn những em gái sinh viên yêu nghệ thuật đi chụp ảnh trước cổng làng. Nhiều nghệ sĩ đã từng làm như vậy, họ muốn ghi lại những khoảnh khắc mà sự mơn mởn, tươi non của tuổi trẻ, kết hợp với vẻ nua già, trầm mặc, cũ kỹ của chiếc cổng mấy trăm năm. Nói đến cổng làng cổ các em rất thích, điều đó dường như khá xa lạ với cuộc sống ồn ào này.

Làng Nôm (Văn Lâm - Hưng Yên) hôm đó là một điểm đến. Làng Nôm không chỉ có phong cảnh hữu tình, bình yên, quá trình đô thị hóa chưa diễn ra nhiều. Nói chung vẫn còn giữ được những nét hoang sơ. Hơn thế, chiếc cầu đá xám, rất khó tìm thấy ở đồng bằng Bắc bộ, người làng Nôm vẫn giữ được. Làng còn có chợ Nôm cổ, có bóng dáng cổ thụ, cổng làng và nhiều di tích văn hóa khác, kết hợp hài hòa, tạo nên một ngôi làng đặc chất văn hóa.

Những em gái cùng tôi chụp bộ ảnh hôm đó mặc áo dài trắng. Nét thanh tú hiện ra, như khúc nhạc giữa cuộc đời. Những nụ cười trên khuôn mặt các em có sự bình yên, như xuân đang tỏa nắng. Khi tốc độ đô thị hóa diễn ra quá mạnh mẽ, nhiều cổng làng cổ đã ngã khuỵu trước thời gian và tuổi tác, chính các em gái đã thật sự tiếc nuối và muốn lưu dấu tuổi xuân của mình bên những pho cổng cổ kính còn sót lại. Cái mà các em nhận được, đâu chỉ là những tấm ảnh đẹp, có hồn, mà ở đó còn là sự giáo dục, một sự kêu gọi: Cổng làng là giá trị, cần phải giữ gìn.

Cúi mình trước cổng làng ảnh 1

Thiếu nữ bên cổng làng. Ảnh: V. HỌC

Khoan nói tới kiến trúc và giá trị của những kiến trúc cổ trên cổng làng. Chỉ cần quan sát thôi và mỗi khi bước qua cổng làng, tự nhiên mỗi người trong chúng ta sẽ có một cảm giác khác. Một cảm giác như cúi đầu, kính cẩn. Và chắc chắn ở bất cứ ngôi làng nào còn cổng, dường như còn gìn giữ được nhiều nếp sống truyền thống, kết cấu làng còn chặt chẽ. Và chắc chắn trong thâm tâm mỗi đứa con xa quê, đều muốn làng mình vẫn giữ được bình yên, không xáo trộn.

Vậy nhưng trong thời buổi kinh tế thị trường, những ngôi làng đá phá mất cổng làng, hoặc phá bỏ cổng cũ khi còn có thể sửa chữa, phục chế để xây một pho cổng hoành tráng, xa lạ, thậm chí lạc lõng giữa vùng quê vốn yên bình với những nếp nhà cổ, có sự hiện diện của cổ thụ trăm năm. Những pho cổng tân trang xa lạ với văn hóa làng quê chình ình hiện lên, khoe mẽ một cách phản cảm và lãng phí.

Có nhà văn hóa đã nói, cổng làng chứng kiến sự đổi thay của thời cuộc, là chứng nhân lịch sử gần gũi với con người, là niềm tự hào của cư dân. Tiếc thay, những pho cổng như thế còn lại được bao nhiêu trong dòng chảy cuộc đời?

Nguyễn Văn Học

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất