Cẩn trọng Trái phiếu địa phương

Trong bối cảnh nguồn thu ngân sách ngày càng eo hẹp, thời gian qua nhiều địa phương đã đồng loạt lên kế hoạch phát hành trái phiếu để có nguồn vốn đầu tư phát triển trong năm 2013. 

Cẩn trọng Trái phiếu địa phương ảnh 1
3 thành phố lớn nhất nước là Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng dự kiến sẽ phát hành khoảng 15.000 tỷ đồng trái phiếu (mỗi địa phương khoảng 5.000 tỷ đồng).

Một số địa phương khác như Hải Phòng cũng đang có phương án phát hành 2.000-3.000 tỷ đồng trái phiếu, Bắc Ninh dự kiến phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu, trong khi lãnh đạo tỉnh Bình Dương đề xuất Chính phủ cho phép phát hành trái phiếu địa phương gấp 2 lần tổng đầu tư ngân sách địa phương theo dự toán hàng năm…

Kinh tế đi xuống trong vài năm qua khiến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng mạnh mẽ tới cân đối thu chi ngân sách.

Trong khi đó, nhu cầu đầu tư phát triển, nhất là cơ sở hạ tầng vẫn rất lớn. Chính vì thế, việc phát hành trái phiếu của một số địa phương để huy động nguồn vốn ngoài ngân sách, bù đắp cho nhu cầu vốn đầu tư phát triển cũng là chuyện dễ hiểu.

Luật Ngân sách Nhà nước và Luật Quản lý nợ công cũng đã quy định rất rõ quyền phát hành trái phiếu chính quyền địa phương của UBND cấp tỉnh để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, nếu không có sự tính toán thấu đáo, giám sát và kiểm tra chặt chẽ, đây có thể sẽ là “con dao hai lưỡi” dễ gây hậu quả lớn cho nền kinh tế.

Với “tư duy nhiệm kỳ” như hiện nay, việc các địa phương “chuyển nợ trái phiếu” cho Chính phủ là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Theo nhiều chuyên gia, để tránh lặp lại bài học từ phát triển tập đoàn, tổng công ty nhà nước, cần hoàn thiện cơ sở pháp lý, nhất là công cụ kiểm soát việc các địa phương phát hành trái phiếu.

Rủi ro lớn nhất đối với hình thức vay vốn thông qua phát hành trái phiếu địa phương là dù vay cho mục đích nào đều có thể sử dụng ngân sách địa phương để trả tiền vay và lãi suất.

Theo các luật hiện hành, ngân sách ở nước ta vẫn là ngân sách lồng ghép, ngân sách nhà nước vẫn bao hàm cả ngân sách địa phương. Ngân sách địa phương là một cấp trong ngân sách nhà nước, nên nếu địa phương không trả được nợ thì ngân sách nhà nước sẽ phải trả thay.

Điều này cũng tương tự việc Chính phủ bảo lãnh vay cho doanh nghiệp. Hay nợ doanh nghiệp nhà nước không tính vào nợ công nhưng rủi ro cuối cùng vẫn do ngân sách nhà nước gánh. Quan trọng hơn là hiện chưa có đủ cơ sở pháp lý để kiểm soát việc sử dụng nguồn vốn vay của chính quyền địa phương.

Luật Quản lý nợ công mới xác định 2 mục đích vay, gồm đầu tư phát triển kinh tế - xã hội thuộc thẩm quyền quyết định của địa phương và theo công trình, nhưng chưa có đầy đủ quy định để điều chỉnh, bảo đảm việc sử dụng nguồn vốn này của địa phương hiệu quả.

Thực ra, bản thân phát hành trái phiếu chính quyền địa phương không có gì đáng lo nếu tiền phát hành đó được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả. Nhiều ý kiến lo ngại rằng thiếu cơ chế kiểm soát có thể dẫn đến tình trạng ồ ạt xin phát hành trái phiếu để bù cho nguồn thu giảm, nhằm thanh toán cho khoản nợ đầu tư xây dựng cơ bản của địa phương (theo tính toán lên tới 90.000 tỷ đồng).

Việc này sẽ không khác gì việc “đảo nợ”, dùng tiền mới trả nợ cũ, khiến rủi ro chồng lên rủi ro. Hoặc một trường hợp khác là các địa phương phát hành trái phiếu để tạo nguồn chi thường xuyên cho bộ máy hành chính, nghĩa là “bơm” một lượng tiền đang cất trữ ra lưu thông nhưng không tạo ra giá trị đầu tư mới cho phát triển sản xuất. Khi đó, các chính sách đang nỗ lực để ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.

Với xu thế phân cấp, trao quyền tự chủ nhiều hơn cho chính quyền địa phương, việc cho phép địa phương vay nợ thông qua phát hành trái phiếu là điều cần thiết. Tuy nhiên, để bảo đảm những mục tiêu chung, đồng thời với việc cho phép địa phương phát hành trái phiếu, cần hoàn thiện khung pháp lý để giám sát về yêu cầu công khai hóa, ban hành hướng dẫn về việc vay nợ, xử lý và trả nợ, bảo đảm ngăn chặn nguy cơ dịch vụ công bị gián đoạn.

Đồng thời có các biện pháp để đề phòng động cơ lợi dụng bảo lãnh, cố ý làm trái. Tóm lại, khi khung pháp lý bảo đảm cho việc kiểm soát, giám sát chưa hoàn thiện, cần tiến hành thận trọng cơ chế này, không để lặp lại bài học thí điểm thành lập tập đoàn, tổng công ty nhà nước - vốn đang để lại hệ quả không nhỏ cho nền kinh tế.

BẢO MINH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất