Ca sĩ Anh Thơ: Hát để trải lòng

Sau gần 20 năm đứng trên sân khấu, ca sĩ Anh Thơ (ảnh), người được mệnh danh “nữ hoàng dòng nhạc trữ tình dân gian”, mới có live show riêng “Tình xa khơi” vào những ngày cuối cùng của năm 2014. Đó cũng là sự lạ khi nhiều nghệ sĩ trẻ mới bước ra sân khấu vài năm đã nhăm nhe làm show. Song những người yêu quý giọng hát của Anh Thơ dường như quen với sự cẩn trọng ấy. Anh Thơ giống như “một con tằm rút ruột nhả tơ”, chầm chậm nhưng luôn sống hết mình.

Ca hát cũng cần chữ duyên

PHÓNG VIÊN: - Tên tuổi của Anh Thơ đã ghi dấu trong lòng khán giả với dòng nhạc trữ tình dân gian. Song gần 20 năm đứng trên sân khấu chị mới có một live show của riêng mình, liệu có phải quá cân nhắc kỹ lưỡng?

Ca sĩ ANH THƠ: - Tôi nghĩ làm việc gì cũng cần chữ “duyên”, làm việc khi mọi thứ đã đủ chín. Tôi là người khá cầu toàn, nên muốn làm một live show giới thiệu tiếng hát của mình trước công chúng phải là chương trình chuẩn bị tốt nhất, chu đáo nhất. Sân khấu là nghề, là nghiệp, là duyên vậy. Vì thế 20 năm mới có một đêm diễn của riêng mình cũng chưa hẳn đã muộn.

- Được mệnh danh diva dòng nhạc trữ tình cách mạng mang âm hưởng dân gian, nhưng thời gian gần đây khán giả lại thấy một Anh Thơ khác với những ca khúc Bolero - hay thường gọi nhạc sến. Phải chăng chị đã “đổi gió”?

- Thật ra từ nhỏ tôi cũng thích nhạc vàng, nghe nhiều đến mức ngấm vào mình lúc nào không hay. Tôi thuộc nhiều bài nhưng sau này lại thành công ở dòng nhạc trữ tình cách mạng, nên khi có cơ hội tôi luôn muốn thử những dòng nhạc khác nhau. Nếu nói hát nhạc vàng để làm mới mình thì không phải, đơn giản vì tôi là người thích sự phong phú, cả trong cuộc sống bình thường và nghệ thuật.

Tôi muốn được hát những bài mình thích và gần gũi với cảm xúc của mình. Nhiều người vẫn nghĩ hát nhạc vàng phải “sến”, phải ủy mị, phải buồn. Tôi nghĩ không cứ phải hát ủy mị mới ra chất “sến”, phải sầu bi mới ra nhạc vàng. Vì lẽ đó, tôi hát bằng tâm thế và suy nghĩ của cuộc sống hiện đại bây giờ, hát bằng tất cả những gì riêng nhất, bằng giọng hát của mình chứ không bắt chước ai.

Ở dòng nhạc nào cũng thế, đặc biệt nhạc vàng, cảm xúc khi hát của người nghệ sĩ mới là điều quan trọng nhất. Mỗi khi hát ca khúc “Tình đời” của nhạc sĩ Minh Kỳ tôi lại thấy rơm rớm nước mắt: “Khi biết em mang kiếp cầm ca, đêm đêm phòng trà dâng tiếng hát cho người đời”. Lời ca giống như con tằm rút ruột mà hát, để khán giả hiểu thêm về “kiếp cầm ca” và tình nghệ sĩ.

- Nhiều người nói Anh Thơ giàu nên không lo lắng chạy tìm show?

- Tôi không bị thúc ép bởi việc phải kiếm thật nhiều tiền. Không phải vì tôi giàu, mà bởi tôi biết bằng lòng với cuộc sống. Mỗi tuần tôi chỉ nhận diễn 3-4 buổi. Không ít người khuyên tôi nên có người quản lý nhưng tôi thấy không cần thiết. Tôi vẫn một mình lái xe đi biểu diễn 70-80 cây số. Dòng nhạc của tôi không có nhiều chương trình biểu diễn trên sân khấu lớn, tôi đi diễn phục vụ hội nghị là chính. Tôi lao động để có một cuộc sống bình thường như bao người khác đã đủ để thấy hạnh phúc.

Nhiều người cũng nói tôi khó tính khi luôn từ chối hát tại các tiệc cưới. Thật ra không phải như vậy. Nhiều lần đi diễn ở các tỉnh, vùng sâu, vùng xa, có nơi ghế cũng không đủ khán giả phải ngồi bệt xuống dưới đất nhưng vẫn lắng nghe chăm chú. Và tôi rất trọng cái tình của mọi người dành cho mình càng hát say hơn, thăng hoa hơn. Nhưng ở bàn tiệc ồn ã, người thích nghe, người không, vì thế tâm trạng của tôi tủi thân, không hát được. Tôi hàng ngày sống giản dị, không đòi hỏi quá nhiều về vật chất nên nhiều người cũng cảm thông.

Làm nghệ thuật đừng bận tâm lỗ lãi

- Bản thân ít bị cuốn theo thị trường, song chị có bao giờ gây áp lực cho học sinh khi phải diễn ở những nơi quá xô bồ?

- Các em sinh viên đi hát ở quán nhậu, nhà hàng để kiếm tiền trang trải cuộc sống cũng dễ cảm thông. Nhưng tôi thường khuyên các em làm gì đừng để phải xấu hổ với lòng mình. Người nghệ sĩ phải giữ được lòng kiêu hãnh để làm nghề. Có thể “ăn xổi ở thì” để nổi danh hay kiếm tiền nhờ nghệ thuật, nhưng đó là nghệ thuật bị méo mó. Còn nghệ thuật đích thực khó khăn hơn nhiều.

Nó yêu cầu ta không được tính toán, không đòi hỏi về sự lỗ lãi. Đến một lúc nào đó, nếu ta thực sự không đòi hỏi, nó sẽ đền đáp bằng tình cảm yêu mến của công chúng, sự ghi nhận của khán giả. Trong dạy âm nhạc, tôi luôn nghiêm túc về thái độ và hát đúng kỹ thuật, chỉ cho học sinh thấy các lỗi sai, làm mẫu để các em hiểu rõ hơn về những sai sót ấy. Tôi luôn tìm cách truyền nhiệt huyết, kích thích sự tìm tòi, sáng tạo cho học sinh của mình. Nhiều buổi dạy kết thúc, tôi thấy mình như hết sức lực, nhiều khi đau đầu, choáng váng. Có lẽ vì vậy tôi không đi diễn quá nhiều.

Ca sĩ Anh Thơ: Hát để trải lòng ảnh 1

- Công việc giảng dạy quá tải có khiến chị nghĩ tới việc rời bỏ?

- Chưa. Thậm chí tôi còn luôn ấp ủ mơ ước mở một lớp dạy nhạc riêng với cả một sân khấu biểu diễn. Ở đó, các em không chỉ được học về kỹ thuật mà còn được đào tạo về biểu diễn để khi bước ra đời sẽ là một nghệ sĩ thực thụ chứ không chỉ là người biết hát.

Các em bây giờ nôn nóng trở thành ngôi sao, không mấy người đủ bình tĩnh để luyện rèn, biết chấp nhận sự vô danh để có danh lâu dài. Nhiều người có tài, có tâm, đổ mồ hôi nước mắt lao động nghệ thuật nhưng không phải lúc nào cũng được đối xử công bằng. Có những người chỉ sau một đêm đã có thể trở thành ngôi sao không phải bởi tài năng, mà bởi “chiêu trò”.

- Biểu diễn và giảng dạy đều là những việc đòi hỏi quỹ thời gian lớn. Vậy chị thu xếp việc gia đình thế nào?

- Mỗi khi rảnh rỗi hay lưu diễn xa về, tôi đều tranh thủ dẫn 2 con gái đi ăn uống, vui chơi. Hoặc nhiều khi mấy mẹ con chỉ nằm với nhau, trò chuyện cũng thấy đủ thấy hạnh phúc rồi. Đối với tôi, chăm lo cho các con mới là điều quan trọng nhất. Tôi có thể vứt hết hào quang sân khấu để vén áo lau nhà, mổ cá, thậm chí lau, rửa xe. Tôi thấy mình vui, hạnh phúc khi làm những việc này.

Nhiều khi tôi ân hận vì dành quá ít thời gian cho 2 đứa nhỏ. Tôi rất thích cảm giác mỗi khi Tết đến, ra phố đông đúc người, đào, quất và hoa rực rỡ. Nhưng đó cũng là dịp quan trọng nhất trong năm vì thế Thơ thường “lờ” các lời mời để có được thời gian bên gia đình những ngày đặc biệt này, thưởng thức các món ăn truyền thống do chính Anh Thơ tự chế biến.

- Xin cảm ơn chị.

MAI AN (thực hiện)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất