Rất khó giảm bội chi

(ĐTTCO) - "Cán cân ngân sách nhà nước (NSNN) tiếp tục xu hướng thâm hụt ở mức cao hơn. Việc sụt giảm trong một số nguồn thu chính buộc Chính phủ phải tăng cường thu từ các nguồn khác. Mặc dù cơ quan điều hành đã rất cố gắng trong việc tiết giảm chi tiêu NSNN song trước những khó khăn của nền kinh tế, việc cân đối ngân sách thực sự rất khó khăn". Đó là nhận định của ông ĐẶNG NGỌC ĐỨC (ảnh), Viện trưởng Viện Ngân hàng - Tài chính (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội) với ĐTTC.

PHÓNG VIÊN: - Cơ sở nào khiến ông đưa ra nhận định về việc cơ quan điều hành NSNN không thể cắt giảm chi tiêu? 

Rất khó giảm bội chi ảnh 1
Ông ĐẶNG NGỌC ĐỨC: - Chúng ta có kỷ luật tài chính và Quốc hội có quyền thông qua cũng như quyền giám sát việc thu chi NSNN. Tuy vậy, trên thực tế đôi khi rất khó thực hiện. Bởi lẽ nhu cầu chi tiêu thường xuyên và chi đầu tư phát triển không thể cắt giảm, ngược lại có những phát sinh tăng do nhiều lý do bất khả kháng (rủi ro, thiên tai, tác động từ thị trường quốc tế…). Ngoài ra, việc chấp hành kỷ luật ngân sách không thực sự nghiêm túc đã góp phần gia tăng khó khăn về nguồn tài chính cho hoạt động của Chính phủ, gia tăng nợ công quốc gia. Và như vòng luẩn quẩn, Chính phủ lại phải đề xuất tăng mức bội chi, tăng trần nợ công, khiến các chỉ tiêu về kỷ luật tài khóa có nguy cơ bị phá vỡ.

 Trên thực tế, Việt Nam không quy định Chính phủ phải xin phép Quốc hội mỗi khi phát hành công cụ nợ ra thị trường (trong và ngoài nước) hoặc đi vay các chính phủ nước ngoài. Luật cũng không quy định con số trần nợ công tuyệt đối giống như Hoa Kỳ (thí dụ 16.699 tỷ USD tại thời điểm tháng 9-2013). Luật chỉ quy định Quốc hội quyết định con số tương đối (tỷ lệ phần trăm). Thí dụ, theo Nghị quyết 10/2011/QH13, Quốc hội quy định trần nợ công đến năm 2015 không quá 65% GDP, nhưng không có chế tài buộc Chính phủ phải thực hiện đúng, thực hiện nghiêm. Chính phủ vẫn có đầy đủ các công cụ trong tay để “xoay tiền” tiêu trước, sau đó báo cáo sau như câu chuyện của năm 2013, hay kết quả báo cáo về quyết toán ngân sách năm 2014  vừa được Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XIV thông qua. Như vậy có thể thấy cần bổ sung những cơ sở pháp lý cần thiết để Quốc hội có thể giám sát chặt chẽ hơn việc phát hành trái phiếu, sử dụng tiền thu được từ phát hành trái phiếu để đảm bảo nâng cao hiệu quả chi tiêu.

Bên cạnh đó, Quốc hội chưa bao giờ từ chối mỗi khi Chính phủ đề xuất phê duyệt bội chi. Điều này cho thấy hoặc là chất lượng và hiệu quả công tác giám sát của Quốc hội chưa cao, và việc thực thi/vận hành kỷ luật ngân sách của cả Chính phủ và Quốc hội cần phải được rút kinh nghiệm. Bằng chứng là còn nhiều khoản chi thường xuyên cũng như các công trình đầu tư từ nguồn vốn NSNN có quy mô lớn xảy ra tình trạng lãng phí, thậm chí cả những hiện tượng tiêu cực nhưng trách nhiệm của cá nhân và cơ quan chủ quản không được xác định.

- Chi như vậy, nhưng thực tế thu hiện cũng không còn nhiều dư địa, rõ ràng ngân sách đang trong thời kỳ khó khăn?

- Bội chi NSNN năm 2015 là 256.000 tỷ đồng, bằng 6,11%/GDP, cao hơn mức được Quốc hội cho phép (5% GDP). Cập nhật của Bộ Tài chính cho thấy 5 tháng đầu năm 2016, NSNN bội chi gần 70.000 tỷ đồng. Trong khi đó, một báo cáo vĩ mô mới đây của Ngân hàng HSBC dự báo bội chi Việt Nam năm nay khoảng 6,6% GDP - cao hơn năm 2015. Còn theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), xét về hiệu suất thu thuế Việt Nam đang trội hơn các nước trong khu vực nhưng cơ sở này lại đang dần mai một. Thí dụ, tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp đã giảm từ 25% xuống còn 22% vào tháng 1-2014 và nằm ở mức 20% vào ngày 1-1-2016.  

Phải tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Theo đó, các bộ, cơ quan, địa phương phải thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính, đảm bảo các khoản thu, chi ngân sách phải căn cứ vào  dự toán được phê duyệt và theo luật định. Nếu chi tăng so với dự toán cần có cơ sở thuyết minh giải trình rõ ràng. Quốc hội cần nghiên cứu xây dựng và áp dụng bộ tiêu chí đánh giá chi tiêu công và tăng cường kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch việc sử dụng NSNN theo bộ tiêu chí đó.

Không những vậy, theo công bố của Tổng cục Thuế ngày 2-7, tổng số nợ thuế của các doanh nghiệp trên cả nước 75.230 tỷ đồng, tăng 1.335 tỷ đồng so với thời điểm 31-12-2015. Trong đó, tiền thuế nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày đã vượt 34.500 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng gần 46% tổng số tiền nợ thuế. Các khoản thuế phí nợ quá thời hạn trên 22.797 tỷ đồng. Đáng chú ý số thuế nợ không có khả năng thu gia tăng (15.555 tỷ đồng). So với thời điểm 31-12-2015, con số này đã tăng thêm 745 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 5%. Nguyên nhân làm tăng nợ thuế trước hết vẫn do việc sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp còn khó khăn. Bên cạnh đó, một bộ phận các doanh nghiệp vẫn còn chây ì nộp thuế, việc thu hồi nợ gặp khó khăn...

 - Theo ông, đâu là mấu chốt để giải quyết vấn đề này?

- Trên thực tế còn nhiều quy định hành chính về chi tiêu cũng như các định mức kinh tế, tài chính không phù hợp, không có cơ sở thực tế. Chính những quy định bất cập này đã vô hình trung buộc các chủ thể thực hiện phải vi phạm mới có thể thanh toán khoản chi và hoàn thành nhiệm vụ, từ đó nảy sinh vấn đề gian lận và phát triển thành hệ thống, như chia sẻ nhiệm vụ và hóa đơn để có thể lách hoặc thỏa mãn các quy định cứng nhắc, trực tiếp hay gián tiếp dẫn đến những hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, tham ô. Vì thế, mấu chốt của vấn đề là các giải pháp trong báo cáo Chính phủ trình ra Quốc hội kỳ họp vừa qua phải được thực hiện quyết liệt mới hoàn thành được nhiệm vụ đề ra cho năm nay. Theo đó tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là trong lĩnh vực thuế, hải quan, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; quản lý chi chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định, chống lãng phí; nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách; tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

Quan điểm của tôi là vẫn có thể tăng trần nợ công song phải triệt để thực hiện nghiêm túc kỷ luật tài khóa. Chuyển sang cơ chế quản lý chi tiêu theo hiệu quả cuối cùng và trách nhiệm cá nhân đối với người đứng đầu cơ quan thực hiện chi tiêu nếu xảy ra lãng phí, vượt dự toán và tiến độ đầu tư hay các hoạt động chi tiêu thường xuyên. Nếu tăng trần nợ công nhưng không hiệu quả trong chi tiêu và quản lý chi tiêu, nợ công sẽ tăng mãi. Trái lại, tăng trần nợ công nhưng quản lý, sử dụng hiệu quả, trần nợ công sẽ chỉ tăng trong ngắn hạn và sẽ giảm trong trung và dài hạn. 

- Xin cảm ơn ông.

Hà My (thực hiện)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất