Quy hoạch… lãng mạn

 Quy hoạch… lãng mạn ảnh 1
Thông tin đưa ra tại buổi họp báo về dự thảo Luật Quy hoạch được Bộ Kế hoạch - Đầu tư (KH-ĐT) tổ chức cuối tuần trước khiến nhiều người giật mình: Trong giai đoạn 2011-2020 cả nước dự kiến lập tới gần 19.300 quy hoạch với tổng kinh phí bỏ ra gần 8.000 tỷ đồng. Trong đó, quy hoạch của xây dựng và đô thị chiếm 63%, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội chiếm 22%, quy hoạch sử dụng đất chiếm 15%.

Quy hoạch là cần thiết trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, nhưng điều đáng nói là theo đánh giá của Bộ KH-ĐT, quy hoạch được lập quá nhiều nhưng chất lượng thấp, không gắn với nhu cầu sử dụng cũng như nguồn lực thực hiện và thiếu tính khả thi. Do có quá nhiều nên có không ít quy hoạch thiếu gắn kết, chồng chéo, mâu thuẫn. Trong khi đó, việc lập, thẩm định, phê duyệt, tổ chức thực hiện quy hoạch bị buông lỏng.

Đã có không ít chuyên gia từng chỉ ra rằng do gắn với tư duy nhiệm kỳ, ý chí lãnh đạo, nên quy hoạch nhiều ngành thiếu chất lượng, chậm phê duyệt, chưa gắn kết chặt chẽ phát triển vùng, miền với địa phương; quy hoạch không sát thực tế, chồng chéo, thiếu tầm nhìn dài hạn…

Tại một cuộc hội thảo mới đây, đánh giá về sự hỗn loạn của bức tranh quy hoạch hiện nay, GS. Đặng Hùng Võ cho rằng tại nước ta, ý thức quy hoạch rất mạnh, nhưng thực hiện chẳng bao lâu. "Các bản quy hoạch thể hiện sự lãng mạn của lãnh đạo nhiều hơn tính thực tế của cuộc sống này, chắc chắn không gắn với nguồn lực thực tế" - GS. Đặng Hùng Võ hóm hỉnh nhận xét. Có lẽ cách nhìn nhận này cũng không thái quá nếu nhìn vào thống kê của Viện Nghiên cứu định cư. Theo đó, tư duy duy ý chí trong quy hoạch đô thị đã tạo nên hơn 1.700 dự án đô thị đắp chiếu, gây lãng phí lớn cho xã hội, đồng thời là nguyên nhân gây nợ đọng bất động sản làm chao đảo nền kinh tế thời gian qua.

Không khó để tìm được nguyên nhân dẫn tới tình trạng lộn xộn kể trên. Đó là việc ban hành văn bản pháp luật về quy hoạch quá nhiều, thiếu hợp lý và thống nhất. Hiện nay có tới 51 văn bản luật và 7 pháp lệnh; 56 văn bản nghị định hướng dẫn thi hành; 25 nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức phải lập các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu, rồi hệ thống các thông tư, quyết định của Trung ương, địa phương điều chỉnh hoạt động quy hoạch.

Theo thống kê của Bộ KH-ĐT, tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng các dự án theo quy hoạch cả giai đoạn 2011-2020 khoảng 5,9-6,1 triệu tỷ đồng, tính theo giá thực tế, con số này khoảng 9,5-9,7 triệu tỷ đồng. Nếu giữ tỷ lệ đầu tư vào phát triển hạ tầng như hiện nay, trong 10 năm tổng mức đầu tư chỉ 5,3-5,35 triệu tỷ đồng tính theo giá thực tế. Con số đó mới đáp ứng được 50% nhu cầu vốn đầu tư theo quy hoạch.

Việc ra đời Luật Quy hoạch được kỳ vọng xóa bỏ tình trạng lộn xộn hiện nay, đưa công tác quy hoạch quy về một mối. Điểm mới quan trọng của dự thảo Luật Quy hoạch là thống nhất các văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch, khắc phục sự chồng chéo, mâu thuẫn trong hệ thống pháp luật Việt Nam liên quan đến các hoạt động về quy hoạch. Hệ thống quy hoạch phải tuân thủ quy tắc từ cao xuống thấp, từ tổng thể đến chi tiết, quy hoạch của địa phương phải tuân thủ quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch ngành và quy hoạch chi tiết phải dựa vào quy hoạch tổng thể.

Cụ thể, tới đây sẽ không còn tình trạng các bộ tự làm quy hoạch riêng cho ngành mình mà sẽ có Hội đồng Quy hoạch quốc gia. Hội đồng này sẽ giúp Chính phủ xử lý và giải quyết các vấn đề xung đột lợi ích, xung đột mang tính liên ngành, xung đột giữa các địa phương, từ đó phá bỏ tình trạng phát triển tự phát, không đồng bộ, kém hiệu quả do bị chi phối bởi nhóm lợi ích, tình trạng cục bộ ngành và tính cát cứ địa phương.

Đáng chú ý, hệ thống văn bản pháp luật hiện nay đang từ gần 60 văn bản luật, pháp lệnh rút xuống còn 2 văn bản luật điều chỉnh về công tác quy hoạch, gồm: Luật Quy hoạch (điều chỉnh các quy hoạch cấp quốc gia đến cấp tỉnh) và Luật Quy hoạch đô thị (điều chỉnh các quy hoạch chi tiết từ cấp huyện đến cấp xã). Bên cạnh đó, việc xóa bỏ quy hoạch sản phẩm ngành nghề là điểm mới, khi đặt ra có tính đến tính khả thi ảnh hưởng đến lợi ích nhóm, địa phương, cùng với hàng loạt ngành nghề kinh doanh.

Tất nhiên, việc Luật Quy hoạch ra đời sẽ không phải là phép màu để thay đổi mọi thứ. Dự kiến, đến giữa năm sau dự luật mới được trình Quốc hội thông qua để bắt đầu có hiệu lực từ năm 2017. Từ nay đến thời điểm đó chắc sẽ còn nhiều thảo luận, góp ý vào dự luật quan trọng này. Điều quan trọng phải tạo được sự đồng thuận về tư tưởng đổi mới của luật, bởi vấn đề này sẽ quyết định việc có đưa được luật vào cuộc sống được không. Nếu tư duy những người làm quy hoạch không thay đổi, có lẽ luật sẽ lại là một dạng… quy hoạch mà thôi.

ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất