Nhức nhối chi phí lót tay

Nhức nhối chi phí lót tay ảnh 1
Sau bộ "Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - PCI" dùng để đo lường hiệu quả điều hành kinh tế địa phương qua góc nhìn của doanh nghiệp, một bộ chỉ số khác nhằm đo lường cảm nhận của người dân "Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam - PAPI", cũng vừa được công bố.

Tương đồng với PCI 2012, năm thứ 2 liên tiếp công bố PAPI 2012 đã đưa đến nhiều suy nghĩ khi kết quả điều tra cho thấy tình trạng hối lộ, chi phí không chính thức tiếp tục là vấn đề nhức nhối. PAPI 2012 dựa trên kết quả phỏng vấn gần 14.000 người, cho thấy số người đồng tình về việc phải hối lộ mới xin được việc làm trong khu vực nhà nước tăng lên 50% so với tỷ lệ năm 2011 (từ 29% lên 44%).

Số người đồng tình với việc phải hối lộ mới được chăm sóc y tế và xin được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) tăng với tỷ lệ tương đương, từ 31% lên 42% đối với chăm sóc y tế và từ 21% lên 32% đối với GCNQSDĐ.

Nếu tính một cách chặt chẽ, có khoảng 17% số người đi làm thủ tục xin cấp GCNQSDĐ phải chi "bôi trơn" trung bình 123.000 đồng/lượt; 10% phải "lót tay" trung bình 37.000 đồng ở bệnh viện công tuyến huyện cho 1 lần đi khám, chữa bệnh; phụ huynh học sinh tiểu học công lập chi "bồi dưỡng" ngoài quy định cho giáo viên, ban giám hiệu nhà trường trung bình 98.000 đồng/học sinh/học kỳ.

Đây là những giá trị "cận dưới" về phạm vi và quy mô hối lộ phát hiện từ khảo sát PAPI 2012. Còn với "cận trên", phát hiện nghiên cứu cho thấy có khoảng 57% số người đi làm thủ tục xin cấp GCNQSDĐ phải chi "bôi trơn" trung bình 818.000 đồng/lượt/lần; 48% phải "lót tay" trung bình 146.000 đồng ở bệnh viện công tuyến huyện cho 1 lần đi khám, chữa bệnh; 18% số phụ huynh học sinh tiểu học công lập phải chi "bồi dưỡng" ngoài quy định cho giáo viên, ban giám hiệu nhà trường với mức trung bình 572.000 đồng/học sinh/học kỳ.

Nghiên cứu cũng chỉ ra ngay cả những giá trị "cận trên" chưa phản ánh đầy đủ cái giá của hành vi tham nhũng, hối lộ đối với xã hội. Bởi cách tính này chưa xét đến tác động của tham nhũng, hối lộ đối với những người từ chối trả lời những câu hỏi nhạy cảm, hoặc không có đủ để trang trải cho các khoản chi phí không chính thức.

Những người dân kém may mắn này hoặc không có được GCNQSDĐ - loại giấy tờ quan trọng đối với họ khi mong muốn khởi nghiệp hay kinh doanh hộ gia đình; hoặc không nhận được dịch vụ chăm sóc sức khỏe đảm bảo chất lượng, gây ảnh hưởng tới điều kiện sức khỏe của cá nhân, của con cái và sinh kế của hộ gia đình; hoặc trẻ em không có điều kiện tiếp cận với các cơ hội giáo dục sau bậc tiểu học bắt buộc theo quy định của Nhà nước, vô hình trung ảnh hưởng tới quá trình thành đạt nghề nghiệp và điều kiện kinh tế về sau.

Về mức độ quyết tâm của người dân trong tố giác hành vi tham nhũng, kết quả phân tích dẫn tới 2 kết luận. Thứ nhất, một số tiền đáng kể từ các hành vi đòi hối lộ chưa được phản ánh đầy đủ, bởi người dân lựa chọn không tố giác do cái giá phải trả cho việc tố giác có thể lớn, hoặc do chưa tin vào hệ thống pháp luật phòng, chống tham nhũng hiện nay có thể bảo vệ họ.

Thứ hai, mức độ chịu đựng hối lộ, tham nhũng vặt tương đối lớn, cho thấy hiện tượng người dân cũng chủ động thực hiện hành vi đưa hối lộ để lách những thủ tục hành chính rườm rà, với hy vọng nhận được chất lượng dịch vụ công tốt hơn.

Những tác động gián tiếp của những hành vi đòi hối lộ, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức cần được nhận thức đầy đủ ở tầm chính sách vĩ mô. Đây là những bằng chứng phản ánh một sân chơi không bình đẳng có thể dẫn tới những hệ lụy lâu dài đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và chính trị của đất nước.

Bởi nói như bà Pratibha Mehta, Điều phối viên thường trú Liên hiệp quốc tại Việt Nam, trong quá trình chuyển đổi hướng tới một xã hội thịnh vượng, dân chủ với nền kinh tế thị trường vững mạnh, hệ thống hành chính nhà nước của Việt Nam giữ vai trò then chốt.

Do vậy, để vượt qua thách thức cho giai đoạn đổi mới tiếp theo là hiện đại hóa khu vực công, phải nâng cao trách nhiệm của khu vực này trong việc thực hiện các cơ chế, chính sách. Để phần nào khắc phục được những bất cập, hạn chế nêu trên, vai trò giám sát của các nhân tố ngoài khu vực nhà nước, tạo điều kiện để họ tham gia đánh giá hiệu quả của bộ máy hành chính nhà nước, có vai trò rất quan trọng.

ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Cẩn trọng “bẫy nợ” tín dụng tiêu dùng

Cẩn trọng “bẫy nợ” tín dụng tiêu dùng

(ĐTTCO) - Tín dụng tiêu dùng (TDTD) luôn được xem là động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, bởi tính tác động tích cực mang tính đa chiều của nó đối với các bên có liên quan, bao gồm các  tổ chức tín dụng (TCTD), người tiêu dùng và nền kinh tế nói chung. Với vai trò quan trọng này, đòi hỏi phải có chiến lược phát triển dài hạn và bền vững của TDTD tại Việt Nam.