Trung Quốc-mối nguy toàn cầu (K4): Thay đổi để tồn tại

Với những lệch lạc ngày càng nghiêm trọng trong mô hình kinh tế - xã hội hiện nay, Trung Quốc nhiều khả năng sẽ có một cuộc khủng hoảng toàn diện trong trung hạn nếu không sớm thay đổi.

Trung Quốc - mối nguy toàn cầu (K3): Cả thế giới e ngại

Trung Quốc-mối nguy toàn cầu (K2): Những yếu kém nội tại

Trung Quốc-mối nguy toàn cầu (K2): Những yếu kém nội tại

Mơ hồ mô hình

Phân tích về “mô hình Trung Quốc”, các nhà kinh tế kết luận rằng hệ thống kinh tế hiện nay của Trung Quốc đại diện cho một hệ thống tư bản nhà nước, trái ngược với một hệ thống thị trường XHCN. Lý do cho việc phân loại này là thị trường tài chính tồn tại trong hệ thống kinh tế của Trung Quốc, trong khi vắng mặt các mô hình cổ điển của thị trường XHCN; lợi nhuận của nhà nước được giữ lại bởi doanh nghiệp, không được phân phối một cách công bằng trong nhân dân...

Vì vậy, họ cho rằng Trung Quốc không thuộc thị trường XHCN cũng không phải là một dạng bền vững của TBCN. Trong thực tế, nhiều nhà phân tích khẳng định Trung Quốc là một trong những thí dụ điển hình của CNTB nhà nước trong thế kỷ 21.

Trong cuốn sách mang tựa đề “Sự kết thúc của thị trường tự do: Ai thắng cuộc chiến giữa các quốc gia và tổng công ty”, nhà khoa học chính trị Ian Bremmer mô tả Trung Quốc như động lực chính cho sự gia tăng của CNTB nhà nước, là một thách thức đối với các nền kinh tế thị trường tự do của các nước phát triển, đặc biệt sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Các nhà kinh tế mô tả về CNTB nhà nước ở Trung Quốc: Chính phủ sử dụng các loại công ty nhà nước để quản lý việc khai thác các nguồn tài nguyên tạo ra và duy trì lượng lớn công ăn việc làm; dùng các công ty thuộc sở hữu tư nhân có chọn lọc để chiếm ưu thế trong những lĩnh vực kinh tế nhất định; dùng các quỹ lợi ích quốc gia đầu tư tiền dôi dư theo những cách tối đa hóa lợi nhuận của nhà nước.

Trong cả 3 trường hợp, nhà nước sử dụng thị trường để tạo ra sự giàu có cho các quan chức chính trị. Và mục tiêu trên hết không phải kinh tế (tối đa hóa tăng trưởng) mà là chính trị (tối đa hóa quyền lực nhà nước và cơ hội cầm quyền của lãnh đạo). Đây là một dạng của TBCN nhưng nhà nước thống trị nền kinh tế và dùng thị trường để phục vụ lợi ích chính trị.

Áp lực cải tổ

Với những lệch lạc ngày càng nghiêm trọng trong mô hình kinh tế - xã hội hiện nay, Trung Quốc nhiều khả năng sẽ có một cuộc khủng hoảng toàn diện trong trung hạn dẫn đến một sự thay đổi lớn. Đó là dự báo của GS.TS Minqi Li của Đại học Utah (Hoa Kỳ), tác giả cuốn sách "Sự nổi lên của Trung Quốc và sự sụp đổ của kinh tế tư bản thế giới".

Tăng trưởng ấn tượng của Trung Quốc trong thập niên trước dựa trên lao động giá rẻ, đầu tư cao và xuất khẩu sang các nước phương Tây. Tuy nhiên, rất nhiều vấn đề mâu thuẫn kinh tế - xã hội và sinh thái đã chất chồng trong những năm gần đây khiến mô hình hiện nay của Trung Quốc khó sống sót trong trung hạn. Theo một báo cáo của Living Planet Report năm 2012, xâm phạm sinh thái ở Trung Quốc đã hơn gấp đôi so với của công suất sinh học.

Nhiều thành phố ở Trung Quốc nằm trong top những thành phố ô nhiễm nhất hành tinh và khoảng 40% đất đai ở nước này đã bị bạc màu. Ngày 23-4-2014, một báo cáo của chính phủ Trung Quốc cho biết khoảng 60% nguồn nước ngầm của quốc gia này đang bị ô nhiễm rất nặng đến mức không thể sử dụng được. Tờ The Atlantic đưa tin “để được phép gây ô nhiễm”, chủ doanh nghiệp chỉ cần bắt đầu bằng một thẻ quà tặng trị giá khoảng 2.000NDT (6,8 triệu VNĐ) cho giám đốc cơ quan bảo vệ môi trường ở địa phương.

 Trung Quốc-mối nguy toàn cầu (K4): Thay đổi để tồn tại ảnh 1

Những thay đổi về pháp luật được kỳ vọng sẽ cải thiện tình trạng tăng trưởng chậm lại
ở Trung Quốc. 

Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng dựa trên khai thác sức lao động rẻ mạt, tần suất đầu tư cao bất thường và xuất khẩu vào các thị trường phương Tây. Với nền kinh tế tư bản toàn cầu đang đối mặt với đình đốn và khủng hoảng, xuất khẩu của Trung Quốc sẽ đối mặt với tăng trưởng ì ạch nhất trong những năm tới. Đầu tư đã tăng lên khoảng 50% GDP, làm giảm tỷ lệ sinh lời trên đồng vốn, đe dọa hệ thống tài chính Trung Quốc, bởi đa số dự án đầu tư được cấp ngân sách qua vay ngân hàng và những hình thức nợ khác. Mức đầu tư có thể chịu được của nền kinh tế khoảng 30% GDP.

Tuy nhiên, để giảm đầu tư 20% GDP, tiêu thụ nội địa cũng phải tăng tương ứng để bù vào. Hiện nay hầu hết gia đình Trung Quốc đều dựa vào tiền lương như nguồn thu chính. Vì vậy, để tiêu dùng tăng 20% GDP, một phần lớn thu nhập quốc gia (từ 15-20% GDP) cần được tái phân bổ từ các nhà tư sản (gồm các chủ doanh nghiệp và quan chức nhà nước - theo GS. Li) sang người lao động. Điều này chắc chắn sẽ bị cản trở mạnh mẽ bởi tầng lớp tư sản Trung Quốc.

Dĩ pháp trị quốc

Tại Hội nghị Trung ương 4 khóa 18 gần đây, cụm từ “dĩ pháp trị quốc” được xem là chủ đề trọng tâm của hội nghị. Các ưu tiên chiến lược hàng đầu của Đảng vẫn là nâng cao mức sống về mọi mặt cho người dân và phục hồi vị thế cường quốc của đất nước. Đây cũng là những ý tưởng trọng tâm trong “Giấc mộng Trung Hoa” của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Để đạt được mục tiêu này, giới lãnh đạo Trung Quốc nhận thấy rằng họ phải nâng cao năng lực quản trị tổng thể, tức đòi hỏi phải dựa vào pháp luật, thể chế và cơ chế chính sách nhiều hơn.

Tại một cuộc hội nghị đầu năm 2014, ông Tập tuyên bố nhiệm vụ của Đảng là tìm ra một “hệ thống quản trị ổn định và hiệu quả” nhằm đảm bảo sự phục hưng của đất nước. Một số nhà phân tích tin tưởng việc gia tăng sức mạnh pháp luật sẽ tạo ra một môi trường kinh doanh minh bạch và công bằng hơn cho khu vực tư nhân và nhà đầu tư nước ngoài. Nó cũng sẽ thiết lập một ranh giới giữa chính phủ và thị trường, giúp tăng hiệu quả của thị trường và giảm chi phí hoạt động kinh doanh.

Tuy nhiên, điều khiến giới quan sát cảm thấy thất vọng là dường như hội nghị vẫn không cải tổ một vấn đề mấu chốt, đó là việc đứng trên pháp luật của đảng cầm quyền. Chẳng hạn, việc điều tra các quan chức hối lộ trong chiến dịch “đả hổ, diệt ruồi” của ông Tập đang diễn ra được thực hiện bởi chính Đảng Cộng sản, không phải do các cơ quan thực thi pháp luật của chính phủ, chẳng hạn như Viện Kiểm sát nhân dân.

Vì thế, dù chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trừng phạt nhiều quan chức tham nhũng, nhưng liệu có quét sạch được tham nhũng hay không là điều ít ai dám nghĩ tới. “Các viên chức trong Ủy ban Thanh tra kỷ luật của đảng có nhiều quyền hơn. Vì vậy họ sẽ có các cuộc điều tra hiệu quả hơn, tuy nhiên họ đang hành động ngoài khuôn khổ pháp lý. Họ không phải là các nhà điều tra hình sự làm việc theo đúng luật điều tra hình sự” - ông He Jiahong, chuyên gia về pháp lý của Đại học Renmin ở Bắc Kinh, nói.

Văn Cường

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Trung Quốc -  Trượt mục tiêu "tiểu khang xã hội"?

Trung Quốc - Trượt mục tiêu "tiểu khang xã hội"?

(ĐTTCO) - 2020 từng được mong đợi sẽ là một năm chiến thắng của Trung Quốc, khi quốc gia đông dân nhất thế giới này hoàn thành mục tiêu "tiểu khang xã hội", tức cả xã hội đạt được mức "thịnh vượng vừa phải" (tạm gọi là tiểu khang). 

Nhân vật