Liệu căng thẳng Trung-Úc có trở thành thương chiến?

SCMP
(ĐTTCO) - Từ 4-2020, mối quan hệ giữa Trung Quốc và Úc đã bị khóa chặt trong một cuộc tranh chấp địa chính trị cao độ sau khi Úc thúc đẩy một cuộc điều tra quốc tế về nguồn gốc của đại dịch Covid-19.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Nguồn gốc và tiến trình

Báo chí địa phương cho biết Thủ tướng Australia Morrison đã viết thư cho Nhóm 20 nhà lãnh đạo để khuyến khích sự ủng hộ cho cuộc thăm dò. Sự thúc đẩy này diễn ra sau cuộc điện đàm giữa Morrison và Tổng thống Mỹ Donald Trump và ngay sau khi xuất hiện bằng chứng, các nhà chức trách Trung Quốc ban đầu che đậy sự tồn tại của virus.

Australia cũng không hỏi ý kiến Trung Quốc về các kế hoạch cho cuộc điều tra trước khi theo đuổi nó trên phạm vi quốc tế, điều này đã khiến chính phủ Trung Quốc cảm thấy bị xúc phạm, theo một bài phát biểu vào tháng 8 của Wang Xining, phó trưởng phái đoàn Đại sứ quán Trung Quốc tại Australia.

Ngay sau cuộc gọi yêu cầu, khi được hỏi liệu điều đó có dẫn đến hậu quả gì đối với Úc hay không, Đại sứ Trung Quốc tại Úc, Cheng Jingye, cho biết công chúng Trung Quốc có thể suy nghĩ kỹ về việc đến thăm Úc hoặc mua các sản phẩm của nước này.

Vào giữa tháng 5, Trung Quốc xác nhận sẽ áp thuế chống bán phá giá hơn 80% đối với xuất khẩu lúa mạch của Úc sau cuộc điều tra kéo dài 18 tháng. Việc áp thuế này là một đòn giáng mạnh vào lĩnh vực lúa mạch của Úc, vốn trước đây đã được hưởng mức thuế bằng 0 nhờ hiệp định thương mại tự do giữa hai nước.

Mặc dù nghĩa vụ và cuộc điều tra phù hợp với các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), các luật sư cho biết mức thuế có thể đã thấp hơn. Úc đã trả lời kết quả của cuộc điều tra bằng cách nói rằng nông dân Úc là một trong những người được trợ cấp ít nhất trên thế giới.

Ngay sau đó, nhà chức trách Trung Quốc cũng cấm xuất khẩu thịt bò từ 4 lò mổ của Úc do các vấn đề liên quan đến nhãn mác và chứng nhận. Lệnh cấm không phải không có cơ sở vì 4 lò mổ này đều có tiền sử sai phạm.

Vào tháng 6, xích mích xảy ra nhiều hơn khi Trung Quốc cảnh báo công dân nước này không nên đến thăm và theo đuổi việc học của họ ở Úc do gia tăng phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử với những người mang sắc tộc Trung Quốc và châu Á. Du khách và sinh viên Trung Quốc là những người đóng góp lớn nhất cho ngành du lịch và giáo dục quốc tế của Úc.

Australia không đồng ý rằng họ đã bán phá giá lúa mạch giá rẻ ở Trung Quốc, và nói rằng họ sẽ tìm cách giải quyết tại WTO. Họ cũng cho biết họ đang giúp ngành công nghiệp thịt bò điều tra và thảo luận về các lệnh cấm và bác bỏ cáo buộc phân biệt chủng tộc.

Vào tháng 7, họ đã cập nhật lời khuyên du lịch cho Trung Quốc, cảnh báo người Úc rằng họ có thể gặp rủi ro bị giam giữ tùy tiện ở Trung Quốc với lý do an ninh quốc gia bị cáo buộc.

Vào tháng 8, Trung Quốc đã khởi xướng một cuộc điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với việc xuất khẩu rượu giá rẻ của Úc vào Trung Quốc. Cuộc điều tra đó dự kiến sẽ mất khoảng một năm.

Vào đầu tháng 9, Trung Quốc cũng đình chỉ nhập khẩu lúa mạch từ nhà xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất của Úc, CBH Group, sau khi bị cáo buộc phát hiện sâu bệnh trong một lô hàng.

Cũng trong tháng 9, Trung Quốc thông báo họ đã bắt giữ nhà báo Australia gốc Trung Quốc Cheng Lei trong một cuộc “giám sát khu dân cư” vì cô bị nghi ngờ có “hoạt động tội phạm gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia của Trung Quốc”. Điều này theo sau sự ra đi của hai nhà báo Úc Bill Birtles và Mike Smith từ Trung Quốc vào đầu tháng 9 sau một thời gian ngắn gián đoạn ngoại giao.

Liệu đây có phải là thương chiến?

Về mặt thương mại, Úc đã không đáp trả bằng bất kỳ biện pháp trừng phạt cụ thể nào đối với Trung Quốc, vì vậy “một cuộc chiến thương mại chính thức” đã không diễn ra.

Sau khi áp thuế đối với lúa mạch, Bộ trưởng Nông nghiệp Úc David Littleproud đưa ra ý tưởng về một “cuộc chiến” vì các mặt hàng xuất khẩu khác, chẳng hạn như quặng sắt, tiếp tục đi từ thế mạnh này sang thế mạnh khác.

Các lô hàng quặng sắt đạt mức kỷ lục trong nửa đầu năm 2020 do sự phục hồi nhanh chóng của công nghiệp ở Trung Quốc sau khi các biện pháp ngăn chặn covid-19 được dỡ bỏ. Riêng trong tháng 6, xuất khẩu quặng sắt của Australia đạt giá trị xuất khẩu hàng tháng cao nhất từ trước đến nay với gần 10 tỷ AUD (7,1 tỷ USD).

Bộ trưởng Thương mại Australia, Simon Birmingham, đã không nói chuyện trực tiếp với người đồng cấp Trung Quốc, Bộ trưởng Thương mại Zhong Shan, kể từ khi lệnh trừng phạt thương mại bắt đầu vào tháng 5.

Nhìn chung, quan hệ ngoại giao giữa hai nước đã không ngừng phát triển trong 5 năm qua. Những gì xảy ra vào tháng 4 được kích hoạt bởi sự bùng phát của đại dịch covid-19, nhưng trước đó, Trung Quốc và Úc đã bất hoà với nhau.

Điều này đặc biệt tập trung vào cáo buộc người Trung Quốc can thiệp từ nước ngoài vào Úc, với nhiều người, đặc biệt là người Úc gốc Hoa đang thi hành công vụ, bị cáo buộc có liên hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Trung Quốc tiếp tục chặn hàng Úc

Lệnh cấm của Trung Quốc đối với than của Úc khiến nhập khẩu từ Mông Cổ tăng vọt nhưng bài toán về vận chuyển ở phía Nam cực kì nan giải

Trong giai đoạn 2018-2019, xuất khẩu than nhiệt của Úc cho các nhà máy điện và than cốc để luyện thép sang Trung Quốc đạt 14 tỷ AUD (10,7 tỷ USD). Than là mặt hàng xuất khẩu lớn thứ ba của Úc sang Trung Quốc, sau quặng sắt và khí đốt tự nhiên.

Các nhà máy thép và nhà máy điện của Trung Quốc đã bắt đầu mua thêm than từ Mông Cổ sau khi Bắc Kinh áp đặt lệnh cấm nhập khẩu từ Úc, nhưng những khó khăn về giá cả, chất lượng và hậu cần sẽ không dễ dàng đối với một số người dùng.

Các nhà phân tích cho biết, mặc dù chính trị có thể đóng một vai trò nào đó trong quyết định đóng cửa than cốc và nhiệt điện của Úc, nhưng những khó khăn thực tế khi thực hiện mà không có hpj có thể buộc phải suy nghĩ lại về lệnh cấm theo thời gian.

Than từ Mông Cổ, có biên giới với Trung Quốc về phía bắc, là sự thay thế rõ ràng nhất cho than của Úc, đặc biệt là do các nhà cung cấp ở xa hơn - chẳng hạn như Hoa Kỳ, Nga và Canada - không có khả năng đáp ứng nhu cầu gia tăng trong ngắn hạn, S&P Global Platts cho biết trong một bản cập nhật gần đây.

Nhưng trong khi người dùng ở miền bắc Trung Quốc phần lớn sẽ có thể thực hiện thay đổi, những người ở miền nam Trung Quốc sẽ gặp khó khăn hơn vì khó khăn về hậu cần và chi phí vận chuyển than từ Mông Cổ. Điều này có thể buộc nhiều người phải phụ thuộc vào than nội địa đắt tiền hơn nếu họ không còn tiếp cận được hàng nhập khẩu của Úc.

Simon Wu, nhà phân tích thị trường hàng hóa của công ty tư vấn CRU Group, cho biết mối quan hệ chính trị bền chặt hơn giữa Trung Quốc và Mông Cổ ủng hộ việc sử dụng than của Mông Cổ. Nhưng người dùng Trung Quốc có thể phải chịu gánh nặng của lệnh cấm của Úc do chi phí than thay thế cao hơn, vận chuyển khó khăn và chất lượng giảm.

Ông Wu nói: “Than luyện cốc của Mông Cổ đã được sử dụng rộng rãi ở Trung Quốc, đặc biệt là bởi các nhà máy thép Hà Bắc [ở miền bắc Trung Quốc]. Tuy nhiên, các nhà máy thép phụ thuộc rất nhiều vào than luyện cốc của Úc trước đây sẽ phải đưa ra những lựa chọn khó khăn và hiện tại chỉ có than luyện cốc của Mông Cổ được cung cấp rộng rãi.”

Hàng hóa đường biển có thể được chuyển thẳng đến các cảng phía nam Trung Quốc trong khi than vận chuyển bằng đường sắt từ Mông Cổ và các khu vực khác của Trung Quốc có thể bị chậm trễ do tai nạn và giao thông đông đúc trên các tuyến đường sắt vận chuyển hàng hóa chính.

Các nhà phân tích Jeffery Lu và Yile Weng của S&P Global Platts cho biết việc các nguồn thay thế cho nhu cầu ngắn hạn thấp sẽ buộc các nhà sản xuất thép Trung Quốc sử dụng than luyện cốc trong nước đắt hơn, làm ảnh hưởng đến biên lợi nhuận trong quá trình này.

Ví dụ, các nguồn thay thế từ Canada, Mỹ, Mozambique và Nga đã được đặt trước quá nhiều hoặc thiếu hụt. Hơn nữa, phải mất quá nhiều thời gian để than được chuyển đến - ít nhất là 21 ngày từ miền tây Canada và 45 ngày từ Mỹ, điều này có nghĩa là các đơn hàng đặt trong vài tuần tới sẽ không được giao cho đến cuối tháng 12 hoặc đầu tháng 1.

Giá than luyện cốc sử dụng đường biển đã giảm mạnh kể từ khi bắt đầu có lệnh cấm nhập khẩu than của Úc, khiến nó trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà máy thép Trung Quốc.

Trong thời gian này, Úc đang nỗ lực tìm kiếm các thị trường thay thế cho các nhà xuất khẩu hàng hóa của mình mà không để ý đến mối quan hệ xấu đi với Trung Quốc.

Ví dụ như cơ quan tiếp thị thương mại Austrade của Úc đang tìm kiếm các thị trường mới ở Châu Mỹ Latinh. Gần đây, họ đã công bố một hội thảo trên web dành cho các nhà xuất khẩu thiết bị khai thác nhằm tập trung vào sự phục hồi kinh tế sau đại dịch của châu lục, với việc xuất khẩu vàng, đồng và lithium của Úc ngày càng được sử dụng nhiều hơn trong lĩnh vực công nghệ.

Thương mại bông trị giá 750 triệu USD của Úc với Trung Quốc trở thành mục tiêu

Các nhóm công nghiệp của Úc cho biết hôm 23-10, một trong những mặt hàng xuất khẩu phụ thuộc vào Trung Quốc nhất của Úc, bông, đã trở thành sản phẩm mới nhất được nhắm mục tiêu, tham gia một danh sách ngày càng tăng bao gồm than, lúa mạch, rượu và thịt bò.

Cotton Úc và Hiệp hội chủ hàng bông Australia xác nhận báo cáo rằng Ủy ban Cải cách Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC) đã “không khuyến khích” các nhà máy kéo sợi Trung Quốc sử dụng bông của Úc.

Chưa có xác nhận chính thức từ cơ quan quản lý Trung Quốc trực thuộc Quốc vụ viện và cả hai nhóm ngành đang điều tra.

Giá trị xuất khẩu bông của Australia sang Trung Quốc trong năm 2019 là khoảng 750 triệu USD.

Theo Hiệp hội Chủ hàng Bông Úc, hầu như tất cả bông của Úc đều được xuất khẩu, nhưng nếu Trung Quốc tiến hành lệnh cấm chính thức, thì điều đó sẽ giáng một đòn mạnh vào ngành này vì Trung Quốc chiếm hơn 65% xuất khẩu của ngành.

Trong một bài gửi cho một cuộc điều tra của Úc về đa dạng hóa thương mại vào tháng 7, hiệp hội cho biết ngành công nghiệp đã nhận thức được sự phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc và thường tìm cách đa dạng hóa thương mại của mình, nhưng Trung Quốc vẫn là nguồn cầu chính nhất quán và đã chứng tỏ là một người mua công bằng bằng cách đưa ra các điều khoản thương mại có thể chấp nhận được và tôn trọng các giao dịch mua bất chấp các chuyển động của thị trường.

Trung Quốc đã từ chỉ mua hơn 1% bông của Australia cách đây 20 năm trở thành một khách hàng lớn vào năm 2019, và mặc dù là nhà sản xuất bông lớn, Trung Quốc thậm chí đã trở thành nhà nhập khẩu ròng trong những năm qua, chiếm 35% thương mại bông thế giới.

“Trong 10 năm qua, Trung Quốc là khách hàng mua bông lớn nhất của Australia. Nhu cầu này đã được ngành công nghiệp bông của Australia hoan nghênh. Nó đã dẫn đến giá bông thô cao hơn, cải thiện thu nhập ròng từ trang trại, cải thiện sự giàu có của các cộng đồng nông dân địa phương và đóng một phần trong việc tăng giá trị đất và nước.” - hiệp hội cho biết trong bản đệ trình đầu năm nay.

Xung đột chính trị giữa hai nước lại leo thang trong tuần này sau khi có tin tức xuất hiện vào cuối tuần trước rằng chính phủ Trung Quốc - cũng giống như họ đã làm với mặt hàng bông - bằng lời nói rằng các nhà máy thép và nhà máy điện cũ ngừng mua than cốc và than nhiệt của Úc.

Các nhà máy thép và nhà máy điện kể từ đó đã từ chối giao các đơn hàng đã đặt và chuyển hướng các chuyến hàng.

Bộ trưởng Thương mại Úc Simon Birmingham và Bộ trưởng Nông nghiệp David Littleproud cho biết họ đã biết về diễn biến mới nhất và cũng đang tìm cách làm rõ.

Các nhà phân tích cho biết, một lệnh chính thức bằng văn bản ngừng mua hàng từ Úc sẽ vi phạm hiệp định thương mại tự do Trung Quốc-Australia và có thể là các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới.

Thương mại hai chiều giữa các nước trị giá khoảng 240 tỷ AUD (172 tỷ USD) từ 07-2019 đến 06-2020, theo Cục Thống kê Australia.

Trong năm 2020 tính đến tháng 9, nhập khẩu của Trung Quốc từ Úc đã giảm 6,3% so với một năm trước đó, nhưng nhập khẩu tổng thể của Trung Quốc đã giảm 14,8%, theo James Laurenceson, Giám đốc Viện Quan hệ Úc-Trung.

Trong một diễn biến khác vào 27-10, Thượng nghị sĩ Úc Eric Abetz đã gây ra phản ứng dữ dội sau khi ông yêu cầu ba người Úc gốc Hoa cam kết lòng trung thành của họ bằng cách tố cáo Đảng Cộng sản Trung Quốc trong một cuộc điều tra công khai.

Liệu quan hệ thương mại giữa Úc và Trung Quốc có bị tàn phá nặng nề hơn trong 2 tháng còn lại của năm 2020?

Nhã Trúc

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Nhân vật

Thomas Steyer-Thiên tài quỹ phòng hộ Farallon

(ĐTTCO) - Thomas Steyer được mệnh danh là “vua” của Công ty quản lỹ quỹ đầu tư Farallon Capital Management, lớn thứ 4 thế giới. Sau thời gian làm việc tại ngân hàng đầu tư đa quốc gia Goldman Sachs, Thomas Steyer quyết định xây dựng một “đế chế” tài chính cho riêng mình.