Gaddafi vung tiền xây dựng quyền thế - Kỳ 1: Đánh bóng tên tuổi

Trong thập niên 70-80 của thế kỷ trước, Libya dưới quyền lãnh đạo của Đại tá Muammar Gaddafi bị phương Tây xem là “nước hạ đẳng” (pariah state), không đạt những chuẩn mực hành xử quốc tế. Phương Tây tin rằng chính quyền Gaddafi đã tiến hành những hành vi như đàn áp những người bất đồng chính kiến, tài trợ khủng bố, ám sát lãnh đạo đối lập lưu vong, gia đình trị... Tuy nhiên, bước sang thế kỷ 21, Libya và nhà lãnh đạo nước này lại được chấp nhận rộng rãi tại phương Tây, điều gì nằm sau sự chuyển biến đó?

Theo các nguồn tin của đài CNN, Đại tá Muammar Gaddafi đã chi hàng triệu USD mỗi năm cho các công ty phương Tây để đánh bóng hình ảnh toàn cầu của ông như một nguyên thủ của cải cách và tiến bộ.

Chiến dịch 9 triệu USD

Năm 2006 ông Gaddafi đã thuê The Monitor Group, một công ty tư vấn tại Boston (Hoa Kỳ), tiến hành một chiến dịch quảng cáo rầm rộ kéo dài 3 năm, bao gồm việc trả tiền cho các nhà phân tích của các cơ quan nghiên cứu, các quan chức Chính phủ Hoa Kỳ để họ có thể sang Libya giảng thuyết, tham gia hội thảo hoặc gặp riêng nhà lãnh đạo của Libya.

Gaddafi vung tiền xây dựng quyền thế - Kỳ 1: Đánh bóng tên tuổi ảnh 1

Nhiều học giả Hoa Kỳ được chi tiền để nói về Gaddafi
như một lãnh đạo của cải cách.

Theo một bản ghi nhớ năm 2007 giữa Monitor và Giám đốc Tình báo của Chính phủ Gaddafi, chiến dịch này nhằm nâng cao hiểu biết và đánh giá về Libya, chú trọng sự nổi lên của Libya mới và giới thiệu ông Muammar Gaddafi như một nhà tư tưởng có hiểu biết rộng. Cái giá cho chiến dịch này là 3 triệu USD/năm, chưa kể các khoản “đi lại” khác.

Theo thỏa thuận, Monitor phải thực hiện những công việc như tư vấn, hướng dẫn, phân tích theo chiều hướng tích cực cho tên tuổi của Gaddafi và Libya. Ngoài ra, hãng này phải sắp xếp cho các nhân vật nổi tiếng của thế giới đến thăm Libya, ít nhất mỗi tháng 1 lần.

Eamonn Kelly, lãnh đạo cao cấp của Monitor Group, cho biết chương trình viếng thăm chỉ là phần nhỏ của một chiến dịch lớn hơn nhằm giúp xây dựng xã hội dân chủ mới ở Libya. Phần lớn của công việc này, theo ông, là mang các khóa huấn luyện lãnh đạo và chuyên gia đến đất nước Bắc Phi này nhằm thúc đẩy cải tổ, cải thiện sự phồn vinh kinh tế, hiện đại hóa chính phủ và giúp chữa lành một xã hội vốn bị tổn thương quá nhiều. “Chúng tôi không làm cho Gaddafi, mà làm cho Libya”- Kelly nói.

Sau một năm thực hiện, một bản ghi nhớ năm 2007 của Monitor tổng kết các việc làm, bao gồm hàng chục cuộc viếng thăm Libya của những nhân vật có ảnh hưởng lớn, từ chuyên gia phỏng vấn David Frost đến những giáo sư nổi tiếng như Francis Fukuyama và các đồng nghiệp khác ở Trường Đại học Stanford.

Monitor cũng chi tiền để đưa hình ảnh tích cực của Gaddafi ra trang bìa các tờ báo nổi tiếng, cũng như trả nhuận bút cao cho hàng chục bài báo khen ngợi Libya và Gaddafi. Chẳng hạn, Monitor đã chi cho bài viết của Benjamin Barber trên tờ The Washington Post có tiêu đề “Gaddafi của Libya: Một đồng minh của Hoa Kỳ?”, hay cho bài viết mang tên “Một sự cải cách thần tốc” trên Newsweek của Andrew Moravcsik.

Monitor cũng từng chào mời tình báo của Gaddafi việc xuất bản một cuốn sách về Gaddafi, với giá 2,9 triệu USD. Cuốn sách sẽ giới thiệu những “ý tưởng dân chủ” của Gaddafi. Tuy nhiên, dự án về cuốn sách đã không bao giờ thành hiện thực.

Không chỉ Monitor

Những người tham gia vào các chương trình quảng cáo của Monitor nói họ chỉ nhận tiền vì bài giảng hoặc công huấn luyện của họ. Và họ đến Libya chủ yếu vì tò mò khi chế độ nơi đó tiến hành một số bước đi hướng tới phương Tây và cởi mở hơn.

Benjamin Barber chỉ ra rằng từ năm 2003, Libya đã có cải thiện rõ rệt khi “ngồi vào bàn đàm phán với Chính phủ Hoa Kỳ của ông Bush, tham gia các chương trình của phương Tây như chống Al Qaeda, đề xuất bỏ tù những phần tử Al Qaeda, chi 1,3 tỷ USD đền bù vụ không tặc Lockerbie (khiến 270 người chết), cũng như giải giáp các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt”.

Barber nói trong một cuộc phỏng vấn mới đây rằng ông muốn Gaddafi bị lật đổ nhưng vào thời gian đó “chúng tôi tưởng ông ta bắt đầu tiến hành cải cách đất nước”.

Một học giả nổi tiếng khác là giáo sư Joseph Nye của Đại học Harvard, nói khả năng các học giả được trả tiền để ca ngợi, đánh bóng tên tuổi nhà lãnh đạo cao nhất của Libya nhằm lấn át một thực tế là Gaddafi luôn đi ngược lại với những gì ông ta hô hào. Chính Nye cũng từng đến Libya trong chương trình của Monitor, và gặp trực tiếp Gaddafi.

Khi trở về, ông viết một luận văn mang tên “Nền Cộng hòa mới”, trong đó vừa khen vừa chê Gaddafi. Trong số các học giả liên quan đến chương trình còn nhiều người khác, trong đó có giáo sư Đại học Harvard Michael Porter. Tuy nhiên, những người này không phản hồi khi được báo giới liên lạc.

Tuy nhiên Monitor không phải là công ty Hoa Kỳ duy nhất chế độ Gaddafi tìm đến. Năm 2008, khi chương trình hợp tác với Monitor sắp kết thúc, Libya tiếp cận một công ty có bề dày truyền thống hoạt động hành lang nhiều hơn: The Livingston Group, do cựu Nghị sĩ Cộng hòa Bob Livingston điều hành.

Công ty này đã vận động hành lang ở Bộ Ngoại giao và Quốc hội Hoa Kỳ cho Libya từ năm 2008-2009, giới thiệu Đại sứ Libya tại Hoa Kỳ cho hàng chục nghị sĩ Quốc hội. Lúc đầu Libya trả cho công ty 200.000USD/tháng, nhưng sau 1 năm, số tiền trên giảm còn 30.000USD/tháng.

Livingston cho đài CNN biết ông đã kết thúc hợp đồng với Libya ngay sau khi Gaddafi đón tiếp Abdelbeset al Megrahi, thủ phạm khủng bố trong thảm họa không tặc Lockerbie, như một người hùng sau khi ông này được thả khỏi nhà tù ở Scotland.

Trước khi tiếp cận Livingston và Monitor, từ năm 2004, chính quyền Gaddafi đã nhờ cậy nhà vận động hành lang Randa Fahmy Hudome để giúp Libya được cộng đồng quốc tế đón nhận. Và cũng nhờ đó, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã loại Libya ra khỏi danh sách các nước tài trợ khủng bố. Libya đã trả công cho Hudome hơn 3 triệu USD.

----------

Kỳ 2: Chơi với VIP

VĂN CƯỜNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Nhân vật