1.000 siêu thị cho ai?

1.000 siêu thị cho ai? ảnh 1
Chiều 23-9, tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, bà Trần Thị Phương Lan, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, cho biết trong Quy hoạch hệ thống thương mại trên địa bàn TP đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Hà Nội sẽ hình thành trên 1.000 siêu thị, trung tâm thương mại (TTTM) để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân thủ đô.

Theo quy hoạch trên, Hà Nội sẽ có 23 siêu thị hạng một; hơn 100 siêu thị hạng hai, 865 siêu thị hạng ba và 64 trung tâm thương mại các hạng. Kinh phí đầu tư được phân bổ bằng nhiều hình thức như liên doanh liên kết nước ngoài, 100% vốn nước ngoài, xã hội hóa vốn trong nước, nguồn vốn ngân sách.

Mặc dù thừa nhận việc chuyển đổi các chợ truyền thống thành TTTM kết hợp với chợ hiệu quả không cao và đã tạm dừng mô hình này, đại diện Sở Công Thương Hà Nội vẫn tái khẳng định sẽ kiên trì với kế hoạch 1.000 siêu thị đến năm 2030 - đã bị dư luận mổ xẻ phê phán trong thời gian qua. Lời khẳng định này có thể coi là câu trả lời chính thức của cơ quan này cho những chất vấn, phản biện, mổ xẻ của các chuyên gia và người tiêu dùng trong thời gian qua.

Vậy Hà Nội cần tới 1.000 siêu thị trong vòng 15 năm tới để làm gì? Trên thực tế, hệ thống siêu thị, trung tâm bán lẻ hiện đại, tiện ích là vô cùng cần thiết cho một TP phát triển, đặc biệt khi Hà Nội đã là thủ đô lớn thứ 2 thế giới. 1.000 siêu thị đối với TP có đến hơn 7 triệu dân, diện tích lên tới 3.345km2 không phải là một con số quá lớn, nếu tính chi li, mới có khoảng 1 siêu thị/7.000 dân. Tuy nhiên, phát triển đến mức độ nào, phân bố như thế nào cho hợp lý, hài hòa là một điều không dễ dàng. Đặc biệt khi Hà Nội cũng là một TP rất đa dạng về dân cư, trải dài từ khu vực lõi đô thị cho đến vùng nông thôn, thậm chí có xã miền núi.

Đại diện các chuỗi siêu thị lớn tại Việt Nam như Coop Mart, Big C… đã không ít lần khẳng định cuộc chơi trên lĩnh vực siêu thị không phải là việc dễ dàng, không chỉ bởi những yếu tố như nguồn vốn, mặt bằng… mà còn phải nghiên cứu cả tâm lý, thói quen mua sắm của cư dân. Không ít siêu thị đã phải âm thầm rút lui không kèn không trống khi không cạnh tranh được với chợ dân sinh hoặc phải đấu tranh sinh tồn quá khốc liệt ở khu vực dày đặc siêu thị và cửa hàng bán lẻ.

Chính vì vậy, tính toán số lượng siêu thị chắc chắn không thể cào bằng trên đầu người, nó cần nhiều hơn sự đầu tư, dự báo tương lai, tập quán dân cư cũng như những được - mất khi mở siêu thị. Tuy nhiên, những điều này dường như lại chưa được Sở Công Thương Hà Nội tính toán kỹ. Bằng chứng là kế hoạch xóa sạch chợ dân sinh ở cả những vùng như Đông Anh, Gia Lâm… thay thế bằng siêu thị và TTTM như ĐTTC đã từng phản ánh. Ở những vùng đó, có chắc người dân cần một siêu thị hơn là một chợ dân sinh?

Một chuyên gia quy hoạch đã từng nhấn mạnh rằng sai lầm về quy hoạch là sai lầm không thể sửa chữa. Hà Nội đã từng sai lầm với việc biến chợ dân sinh thành TTTM kết hợp chợ, sai lầm này đến nay đã để lại những hậu quả có thể thấy rõ bằng tình trạng sống dở chết dở của các mô hình này. Vậy ai dám chắc rằng kế hoặc 1.000 siêu thị của Hà Nội, trong đó có sự biến mất của không ít chợ dân sinh là đúng đắn, khi Hà Nội chưa có một nghiên cứu thực sự nghiêm túc về nhu cầu thụ hưởng siêu thị của cư dân?

Khôi Nguyên

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Các dự án du lịch nghỉ dưỡng quy mô lớn thiệt hại nặng nề nhất bởi dịch Covid-19.

Chu kỳ “vùng đáy” bất động sản?

(ĐTTCO) - Các chuyên gia kinh tế dự báo, trong quý IV-2020 và quý I-2021, thị trường bất động sản (BĐS) vẫn tiếp đà suy giảm sâu do cộng hưởng bởi nhiều khó khăn, thậm chí đây được xem là chu kỳ BĐS sẽ chạm “vùng đáy”.

Dự án - đầu tư

Quy hoạch - Đô thị

Không gian sống