Dư âm ngày thơ Việt Nam

(ĐTTCO) - Ngày rằm Tháng Giêng được chọn làm Ngày Thơ Việt Nam đã được 15 năm. Trong mùa xuân Đinh Dậu, Ngày Thơ Việt Nam cũng tổ chức nô nức khắp các tỉnh, thành trên cả nước. Thế nhưng, chất lượng luôn là vấn đề khiến dư luận băn khoăn.

(ĐTTCO) - Ngày rằm Tháng Giêng được chọn làm Ngày Thơ Việt Nam đã được 15 năm. Trong mùa xuân Đinh Dậu, Ngày Thơ Việt Nam cũng tổ chức nô nức khắp các tỉnh, thành trên cả nước. Thế nhưng, chất lượng luôn là vấn đề khiến dư luận băn khoăn.

1. Ngay tại Văn Miếu, Ngày Thơ Việt Nam do Hội Nhà văn Việt Nam đăng cai, được xem là điểm hẹn lớn nhất. Quy mô quốc gia cờ quạt phấp phới, không có gì lạ. Đáng tiếc, do vội vàng hoặc do cẩu thả, Ngày Thơ Việt Nam vừa qua đã để lại nhiều dư âm không mấy tích cực. Cụ thể, Ngày Thơ Việt Nam còn nhiều sai sót về nhà thơ và câu thơ. Với sáng kiến thiết kế Con đường Thi nhân, Hội Nhà văn Việt Nam đã trưng bày hình ảnh và trích dẫn tiêu biểu của các nhà thơ nổi tiếng. Câu thơ quen thuộc trong Truyện Kiều của Nguyễn Du “Trời còn để có hôm nay/ Tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời” bị lệch lạc thành: “Đời còn để có hôm nay/ Tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời”. Chữ “trời” bỗng đổi sang chữ “đời” khiến ý nghĩa của câu thơ không còn tinh thần nguyên bản.

Nhầm lẫn về thơ đã buồn cười, nhưng nhầm lần về hình ảnh nhà thơ còn đáng ái ngại hơn. Hình ảnh Nguyễn Khuyến bị thay bằng hình ảnh Phan Thanh Giản, hình ảnh Cao Bá Quát bị thay bằng hình ảnh Chu Văn An, còn hình ảnh Hàn Mặc Tử bị thay bằng hình ảnh Yến Lan. Các cụ Nguyễn Khuyến, Phan Thanh Giản, Cao Bá Quát và Chu Văn An có thể biện minh do… sự cách ngăn thời gian khó nhận diện, nhưng Hàn Mặc Tử và Yến Lan đều là thi nhân Việt Nam trong thế kỷ 20. Nhất là cụ Yến Lan chỉ mới mất chưa tròn 20 năm. Sự cố “râu ông nọ cắm cằm bà kia” thật khó tưởng tượng và thông cảm.

Một Ngày Thơ Việt Nam tiêu biểu của đất nước còn bất cập như vậy, những Ngày Thơ ở địa phương cũng khó chỉn chu và thuyết phục. Tại TPHCM, Ngày Thơ Việt Nam mang tên “Xuân nghĩa tình” rất rộn ràng ở những hoạt động câu lạc bộ, nhưng đêm thơ chính lại rất vụng về. Bởi đưa thơ vào khán phòng mà không có kỹ năng sân khấu để dàn dựng. Các tiết mục nối nhau một cách chệch choạc và lạc lõng, khiến không khí buồn tẻ và đơn điệu.

Ngày Thơ Việt Nam tại Văn Miếu.
Ngày Thơ Việt Nam tại Văn Miếu.

2. Sau 15 năm tổ chức, đã đến lúc phải nghiêm túc đánh giá lại Ngày Thơ Việt Nam. Bởi lẽ, Ngày Thơ đang ngày càng thiếu vắng tính thi ca, mà chỉ như một dịp tụ hội tay bắt mặt mừng. Để Ngày Thơ Việt Nam hấp dẫn hơn, bổ ích hơn, cần quan tâm đến 3 yếu tố: địa điểm, kinh phí và nhân lực. Về địa điểm, Hà Nội có Văn Miếu quá lý tưởng. Kế đến Quảng Ninh có Núi Bài Thơ, tiếp nữa Phú Yên có Núi Nhạn giữa lòng đô thị. Địa điểm quyết định 50% thành bại của Ngày Thơ Việt Nam.

Về kinh phí, đây là chuyện tế nhị nhưng không thể không đề cập thẳng thắn. Một Ngày Thơ Việt Nam nhưng chỉ chi vài chục triệu đồng không thể nào đòi hỏi gì được. Chưa cần kể tiền quảng bá sự kiện, mà những tiết mục cũng phải đầu tư đúng mức. Ngày Thơ Việt Nam ở mọi nơi đều do các lãnh đạo hội làm đạo diễn, nhưng họ chẳng có chuyên môn gì về sân khấu hóa lễ hội. Phải mời đạo diễn chuyên nghiệp tham gia dàn dựng mới đáp ứng được nhu cầu thưởng thức của công chúng. Với tình cảnh hiện nay, không thể không xã hội hóa. Một lễ hội dành cho cộng đồng, phải khuyến khích cộng đồng chung tay vun đắp, không thể trông chờ tất cả vào ngân sách nhà nước. Muốn có một sự kiện văn hóa, nhất định phải tính toán chi ly kinh phí nhằm đáp ứng nhu cầu của đối tượng thụ hưởng.

Về nhân sự, hầu hết các tên tuổi văn chương đều cư ngụ ở Hà Nội và TPHCM. Huy động được họ góp mặt đầy đủ và trọn vẹn, phải cần đến người cầm cân nảy mực có tài, có tâm và có tầm. Ngày Thơ đang thiếu chất thi ca, là một sự thật. Khi cạn kiệt ý tưởng tôn vinh thơ thì phải mở rộng biên độ sang nhiều yếu tố giải trí khác. Chẳng hạn, Ngày Thơ ở Phú Yên còn có thêm cuộc thi Người Đẹp Nguyên Tiêu. Muốn Ngày Thơ thực sự vì thơ, thì phải xác định vai trò chủ đạo của thi ca trong mọi hoạt động, mới mong thu hút công chúng thơ. Hội Nhà văn Việt Nam kêu gọi tài trợ để làm Ngày Thơ tại Hà Nội, còn các tỉnh thành khác nên góp gạo thổi cơm chung, chứ tiếp tục trông giỏ bỏ thóc thì cảnh chợ chiều vẫn tồn tại. Ở các địa phương, Ngày Thơ khá lúng túng, vì lực lượng nhà thơ tương đối mỏng. Thí dụ, khu vực ĐBSCL chỉ cần tổ chức Ngày Thơ ở 2 địa điểm, khu vực sông Hậu và khu vực sông Tiền, mỗi hội văn nghệ đăng cai 1 năm để nội dung bớt nhạt nhẽo.

Nữ sĩ Ba Lan đoạt giải Nobel văn học Wisława Szymborska từng cho rằng “làm thơ là cái nghề không ăn ảnh một cách tuyệt vọng”. Muốn Ngày Thơ Việt Nam “ăn ảnh” cách duy nhất là nhà thơ phải tự nâng mình lên, từ hình thức thẩm mỹ đến khả năng giao lưu, chứ đừng ưỡn ẹo như diễn viên thời vụ. Những nhà thơ cảm thấy bản thân không phù hợp với không khí trình diễn, hãy mạnh dạn chọn vị trí khán giả. Chúng ta phải sòng phẳng chấp nhận cuộc chơi, có loại thơ quảng trường, có loại thơ phổ nhạc và cũng có loại thơ đọc âm thầm.

Các tin khác