Chiều ngã ba biên giới

(ĐTTCO) - Chiều biên giới ở xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, sương xuống rất nhanh, cái lạnh cũng ùa đến khiến những kẻ lữ khách chưa quen với khí hậu nơi này phải quấn chặt thêm lần khăn mỏng. 
Nhấp một chén rượu ngâm rễ cây, hít hà vỉ cá rô tẩm hạt dổi thơm nức đang được lật dở trên bếp than hồng… mặc cho gió núi đang vần vũ ngoài kia, ông Pờ Dần Xinh rỉ rả chia sẻ với chúng tôi về những dự định, ấp ủ, mơ ước đang dần trở thành sự thật trên chính mảnh đất ngã ba biên giới.
Lúa tốt bời bời, cá đầy ao
Dòng họ Pờ huyền thoại ở ngã ba biên giới không chỉ được biết đến như những lá cờ tiên phong trong việc xóa giặc đói, giặc nghiện, đưa cái chữ đến cho bà con các dân tộc ở vùng biên Sín Thầu mà còn được xem là những cái đầu biết làm kinh tế. Từ những ngày còn đảm trách công tác trong chính quyền xã, ông Pờ Dần Xinh vô cùng trăn trở bởi đất đai nơi này trù phú, thiên nhiên ưu đãi nhưng người Hà Nhì nơi đây lại chưa có được cái nhà chắc, bữa cơm no… Hơn ai hết, chính ông Xinh là người thấm thía hơn cả những cay đắng, thị phi khi là người đầu tiên phá bỏ những quan niệm, thói quen nông nghiệp xưa cũ tưởng chừng đã thâm canh, cắm rễ sâu ở nơi này. 
Những ngày ấy, khi cá trong suối còn nhiều bắt không xuể, thú rừng đôi khi còn lạc ra bản, việc gia đình ông đầu tư vào cải tạo mấy cái ao gần nhà để nuôi cá, chăn gia súc, làm ruộng, trồng trọt ở gần con nước... thật không bình thường. “Cá đầy suối còn chưa ăn hết, con cá rô nuôi trong ao nhạt thịt, ăn chán lắm… ai cần chứ” - nhiều người trong bản không ngại ngần nói thẳng với bố con ông như vậy.
Nhưng ông đã đọc, đã tận mắt thấy nhiều nơi sống dựa hoàn toàn vào thiên nhiên, khi đường lớn được mở vào, người đông đúc lên, con cá trong suối không còn nhiều nữa, con chim, con thú trong rừng cũng vậy… Chỉ có tự tay nuôi, trồng, làm ra sản phẩm mới có thể ổn định được. Tin vào điều ấy, ông và cả gia đình vẫn quyết tâm nuôi cá trong ao, làm ruộng lúa, trồng rau, nuôi gà, vịt và thêm vào đó là hàng chục con trâu chăn thả trong rừng. Những vụ thu hoạch đầu tiên, đường đi lại khó khăn, thương lái mua rẻ lắm, cả con trâu lớn bán được có vài triệu đồng… Nhưng chỉ vài năm khi đường quốc lộ kéo vào tới bản, mọi thứ đã thay đổi nhanh chóng. Nhà ông Pờ Dần Xinh khi ấy sở hữu khối tài sản lớn từ chính đàn trâu, ao cá… 
Pờ Dần Xinh là con trai thứ sáu của cụ ông Pờ Pố Chừ, người đảng viên đầu tiên và cũng là người tham gia thành lập chi bộ Đảng Chung Thầu (gồm xã Chung Chải và Sín Thầu) - chi bộ đầu tiên ở vùng đất ngã ba biên giới. Được xem là một trong những người có tư tưởng tiến bộ, đầu óc kinh tế, ông cũng là một trong những người đầu tiên đổi 4 con trâu lấy cái máy dập ngói mang về Sín Thầu, nhà đầu tiên ở vùng biên cương có con tốt nghiệp đại học…
2 năm qua, không còn đảm trách vị trí nào trong chính quyền nữa, ông Pờ Dần Xinh dành nhiều thời gian với gia đình hơn. Song thói quen làm việc và coi công việc là niềm vui trong ông vẫn không hề thay đổi. Các con đi công tác xa, bận rộn với gia đình riêng, một mình ông đứng ra trông nom chăm sóc trang trại của gia đình. 3 ao thả cá rộng, rồi lợn, gà, ngỗng chạy đầy sân… còn vợ ông chăm chút vườn rau mùa nào cây đó từ su hào, củ cải đến những cây gia vị như hành, thì là… cũng lên tươi tốt. Không những đủ ăn mà còn có thể hái bán cho bà con quanh đó.
Sín Thầu tới giờ vẫn chưa có nhà nghỉ, khách sạn, song ngôi nhà khang trang của ông Xinh ở đầu bản luôn rộng cửa đón khách không kể người đi công tác, khách lỡ đường hay các bạn trẻ đi du lịch đến với vùng ngã ba biên giới xa xôi này. Gặp những ngày mưa thuận, gió hòa, bữa cơm ấm áp của chủ và khách cũng sẽ thật thịnh soạn với gà nuôi thả, cá bắt dưới ao, rau củ tươi xanh vừa nhổ trong vườn. 

Chiều ngã ba biên giới ảnh 1 Trang trại của ông Pờ Dần Xinh. 

Ấp ủ mơ ước dựng lại ngôi nhà trình tường
Đời sống bà con dần ổn định, đã dần xua được cái đói, cái nghèo, song cùng theo đó nhiều nghề thủ công, tập tục văn hóa truyền thống của người Hà Nhì đang dần bị mai một, chẳng còn mấy ai biết dệt vải, biết làm nhà trình tường nữa… Nếu không gìn giữ, con cháu người Hà Nhì sẽ dần dần không biết văn hóa truyền thống nữa. Lo lắng vậy nên ông bắt tay vào việc sưu tầm những câu chuyện kể truyền miệng của người Hà Nhì; những phong tục tập quán tốt đẹp, những câu hát, điệu lý Hà Nhì cổ...
Nghe nói bản nào có người am hiểu sâu sắc một nét văn hóa của người Hà Nhì ông lặn lội tìm đến để nghe, ghi chép cẩn thận vào một cuốn sổ nhỏ. Khi đã am hiểu sâu sắc về nét đẹp văn hóa của dân tộc mình, ông Pờ Dần Xinh tuyên tuyền lại cho bà con trong các buổi họp bản để mọi người hiểu và noi gương thế hệ trước trong việc thực hiện nếp sống mới và dần từ bỏ các tập tục lạc hậu… Cũng nhờ miệt mài say mê với văn hóa dân tộc, năm 2016 ông được Bộ Văn hóa-Thông tin-Truyền thông phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực văn hóa dân gian vì có công nắm giữ, truyền dạy nghệ thuật trình diễn dân gian, tập quán xã hội, tín ngưỡng, lễ hội truyền thống.
Ngồi trò chuyện bên hiên nhà, ông Xinh nói: Mấy năm gần đây du khách đến với Sín Thầu- Apachai, đến với cực Tây của Tổ quốc ngày một nhiều. Ai cũng khát khao được chạm tay vào cột mốc chủ quyền đặc biệt, nơi đứng có thể nhìn sang đất 3 nước Việt Nam, Lào và Trung Quốc. Nhưng ít ai biết, ở mảnh đất này, thứ chủ quyền thiêng liêng và sâu dễ bền gốc hơn chính là văn hóa, là cội rễ dân tộc. Vì thế, từ sâu thẳm ước mong về việc phục dựng những nếp nhà trình tường của người Hà Nhì ở miền biên ải đã dần một lớn hơn trong ông, nhất là khi 4 xã Hà Nhì ở đây không còn nhà trình tường nào cả, toàn nhà gỗ, lợp tôn, lợp ngói… 
Ông say sưa nói về ngôi nhà truyền thống của người Hà Nhì mà ông cùng các con sẽ dựng lại ở đây trong nay mai với móng nhà bằng đá, đất, với những bức vách dầy, ấm áp vào mùa đông và mát rượi khi hè về. Ông Xinh cho biết ấp ủ đã lâu rồi, nhưng thời gian, kinh tế và cả những chuẩn bị cần thiết để dựng lại nhà trình tường cũng chưa được chính muồi, vì thế vẫn canh cánh trong lòng coi đây là một cái đích phải thực hiện.
Với ông nhà trình tường được dựng lại không chỉ là một cách để ông và những người dân bản tri ân, bảo tồn văn hóa của người Hà Nhì, mà hơn thế nó còn mở ra một hướng kinh tế mới với dịch vụ trang trại sinh thái. Những năm 1987 của thế kỷ trước lạc hậu lắm, dân đói, không được học hành, ốm không có thuốc chỉ đi cúng thôi, nhưng giờ khác rồi nên ông cũng muốn phục dựng lại các nghề truyền thống dệt vải, múa xòe…
Chuyến xe khách từ Apachai về thành phố Điện Biên khởi hành khi miền sơn cước vẫn trùm trong sương sớm. Thoảng trong gió, hương xôi nếp đồ từ gian bếp ven đường đã xua đi cái lạnh như cắt da, cắt thịt, chỉ còn lại một dư vị thật ấm áp.


MAI AN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Ảnh minh họa: LONG THANH

Đầu tư vàng trong ảo ảnh của những lời khuyên vàng ngọc

(ĐTTCO)-Vì sao giá vàng tăng vượt mọi kỷ lục thời đại đang là chủ đề nóng được báo chí quốc tế và trong nước bình luận nhiều suốt cả tuần qua. Trên thế giới bình luận với nhiều góc cạnh khác nhau. Còn trong nước, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng nhanh chóng vào cuộc truyền thông với hàm ý sẵn sàng can thiệp thị trường vàng;  các chuyên gia thì nói “chưa thấy lý do gì vàng ngừng tăng giá”. 

Công nghệ

Những tiện ích công nghệ trong mùa dịch

(ĐTTCO) - Những thiết bị công nghệ từ đơn giản nhỏ gọn dễ dàng mang theo trong người đến những thiết bị cố định trong một không gian có thể hỗ trợ người dùng tối đa để bảo vệ và nâng cao sức khỏe trong mùa dịch này.

Thú đam mê

Những set trà chiều độc hiếm live

(ĐTTCO) - Cách nay gần 400 năm, trà đã dần vượt qua rượu, cà phê về tính đại chúng để chiếm lĩnh trái tim người đàn ông phương Tây chinh phục biển cả nhờ ở tính đằm đẹ, nhẹ nhàng như người phụ nữ phương Đông. Trà ngon nhất thường hái vào vụ Xuân, và vị trà dường như càng ngon hơn khi được thưởng thức bằng những trà cụ quý hiếm và đẹp mắt.

Sức khỏe

Điều trị thành công bệnh nhân phình động mạch chủ bụng

(ĐTTCO) - Ngày 12-8, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cho viết, vừa điều trị thành công cho một bệnh nhân 82 tuổi, bị phình động mạch chủ bụng bằng phương pháp đặt Stent Graft,  đây được xem như một phương pháp tối ưu để điều trị phình động mạch chủ ngực cho người bệnh lớn tuổi.

Du lịch

Mua sắm

Đồng hồ mặt số màu xanh

(ĐTTCO) - Mặc dù không mang tính truyền thống như màu trắng hoặc đen, nhưng với màu sắc khác biệt và nam tính, đồng hồ mặt số màu xanh đủ sành điệu để kết hợp với trang phục công sở hoặc quần jeans vào cuối tuần.