Bí mật gia tộc Bush (K1): Làm giàu nhờ Đức Quốc xã

(ĐTTCO) - Mối liên hệ giữa gia tộc Bush với nền kinh tế chiến tranh của Đức Quốc xã được đưa ra ánh sáng lần đầu tiên tại phiên tòa ở Nuremberg (Đức) qua lời khai của ông trùm thép Phát xít Đức Fritz Thyssen, người được mệnh danh “kiến trúc sư tài chính Đức Quốc xã”, một tội phạm chiến tranh khét tiếng.

(ĐTTCO) - Mối liên hệ giữa gia tộc Bush với nền kinh tế chiến tranh của Đức Quốc xã được đưa ra ánh sáng lần đầu tiên tại phiên tòa ở Nuremberg (Đức) qua lời khai của ông trùm thép Phát xít Đức Fritz Thyssen, người được mệnh danh “kiến trúc sư tài chính Đức Quốc xã”, một tội phạm chiến tranh khét tiếng.

Vụ án Thyssen

Sau khi thế chiến thứ 2 kết thúc, các đồng minh đã tiến hành xét xử những tên tội phạm chiến tranh. Tỷ phú thép Fritz Thyssen bị một nhóm công tố viên, thẩm phán người Anh và Hoa Kỳ cùng xét xử từ năm 1945-1949. Trong 4 năm dài, các nhà điều tra cố gắng lật tẩy tuyên bố của Thyssen rằng hắn không có tài khoản ngân hàng nước ngoài nào, cũng không có cổ phiếu hay bất cứ lợi ích nào trong các công ty nước ngoài, không có tài sản nào khả dĩ có thể giúp các nhà điều tra truy ra hàng tỷ USD bị “bốc hơi” trong khối tài sản của Đế chế thứ ba. Các nhà điều tra đã thất bại hoàn toàn.

Tại sao? Bởi vì một phần những gì Thyssen trả lời là sự thật. Vấn đề là các nhà điều tra phe Đồng minh đã không đưa ra được câu hỏi đúng. Thyssen không cần bất cứ tài khoản ngân hàng nước ngoài nào vì gia đình hắn đã bí mật sở hữu toàn bộ một chuỗi ngân hàng. Vì vậy, khi thế chiến gần kết thúc, hắn không cần phải tẩu tán tài sản của mình. Tất cả những gì hắn phải làm là chuyển các giấy tờ sở hữu (cổ phiếu, trái phiếu, chứng thư và giấy ủy thác...) từ ngân hàng của hắn ở Berlin qua ngân hàng ở Hà Lan (cũng của hắn) đến các bạn bè ở thành phố New York là Prescott Bush và Herbert Walker. Prescott Bush (Bush ông) chính là cha của cựu Tổng thống Hoa Kỳ George Herbert Walker Bush (Bush cha), tức ông nội của Bush con. Herbert Walker là cha vợ của Prescott Bush, tức ông ngoại của Bush cha. Các nhà điều tra liên minh đã đánh giá thấp tầm với của Thyssen, cũng như các mối quan hệ, động cơ và phương tiện của hắn. Mạng lưới các tổ chức tài chính Thyssen góp phần tạo ra trong những năm 1920 vẫn là một bí ẩn trong thế kỷ 20. Đó là một hệ thống ngầm gần như hoàn hảo dùng để che giấu cho hoạt động chuyển tiền bẩn.

Sự che chở của giám đốc tình báo

Hơn nửa thế kỷ trước, Fritz Thyssen đã nói với các nhà điều tra liên minh rằng hắn không có lợi ích gì ở các công ty nước ngoài, rằng Hitler đã trở về và lấy hết tài sản của hắn. Tài sản còn lại của hắn hầu hết đều ở khu chiếm đóng của Nga tại Đức. Họ hàng xa của hắn ở các quốc gia trung lập như Hà Lan là chủ sở hữu thực tế một phần đáng kể các cơ sở công nghiệp còn lại ở Đức. Với tư cách là nạn nhân của Đế chế thứ ba, họ đã yêu cầu các chính phủ đồng minh ở Đức bồi thường tài sản đã bị Đức quốc xã chiếm. Theo quy định, công dân các nước trung lập có thể lấy lại tất cả tài sản của mình bị Đức quốc xã lấy chiếm trước đó, với điều kiện phải xuất trình đầy đủ giấy tờ chứng minh quyền sở hữu. Khi đó, nhiều công dân ở các nước trung lập, đặc biệt là Hà Lan, đã tuyên bố sở hữu đối với nhiều bộ phận của “đế chế Thyssen”. Trong tù, Fritz Thyssen chỉ việc ngồi rung đùi chờ ngày được tự do trong khi các thành viên gia tộc của hắn ở Hà Lan tập hợp lại những tài sản trước chiến tranh cho hắn.

Các nhà thẩm vấn của Anh và Hoa Kỳ vẫn biết họ đã bị lừa dối. Nghi ngờ của họ tập trung vào một ngân hàng Hà Lan là Bank voor Handel en Scheepvaart, trụ sở tại Rotterdam. Ngân hàng này đã làm ăn rất nhiều với Thyssens trong những năm trước đó. Chẳng hạn, năm 1923 ngân hàng này cho Thyssens vay tiền để xây dựng trụ sở đảng Quốc xã đầu tiên tại Munich. Nhưng các cuộc điều tra của phe Liên minh lại chẳng dẫn đến kết quả nào. Bí mật nằm ở Giám đốc tình báo Hoa Kỳ thời hậu chiến, Allen Dulles, luật sư của ngân hàng ở Rotterdam. Thyssen cũng là khách hàng của Dulles và một khách hàng khác của Allen Dulles, Baron Kurt von Schroeder, là người được Đức Quốc xã ủy thác tại các công ty Thyssen. Những công ty này lúc đó được những người Hà Lan tuyên bố sở hữu. Ngân hàng Rotterdam là trọng tâm che đậy của Dulles và ông đã tích cực bảo vệ bí mật của nó.

Bush ông làm việc cho nhiều công ty có liên quan với Đức Quốc xã.

Bush ông làm việc cho nhiều công ty có liên quan với Đức Quốc xã.

Những tài liệu giải mật

Năm 2004, báo Guardian (Anh) đã tiếp cận được những tài liệu trong Cục Lưu trữ quốc gia Hoa Kỳ, cho biết một công ty do Bush ông làm giám đốc có liên quan đến Thyssen. Những đồn đoán về mối liên hệ giữa Bush ông với Đức Quốc xã đã lên cao trào trước đó nhưng hầu hết chẳng đi đến đâu. Mãi đến khi các tài liệu được giải mật năm 2003, mọi sự mới được rõ ràng. Các tài liệu cho thấy ngay cả sau khi Hoa Kỳ đã tham chiến và khi đã có thông tin rõ ràng về các kế hoạch và chính sách của Đức Quốc xã, Bush ông (một nghị sĩ được trọng vọng) vẫn làm việc cho các công ty có liên hệ chặt chẽ với các doanh nghiệp Đức đã cung cấp tài chính để đưa Hitler lên nắm quyền lực. Những tài liệu này, theo Guardian, cũng cho thấy tiền kiếm được từ các giao dịch đó đã giúp Bush ông xây dựng khối tài sản khổng lồ cho gia tộc và thiết lập “đế chế chính trị” Bush.

Các tài liệu cho biết công ty nơi Bush ông làm việc, Brown Brothers Harriman (BBH), đóng vai trò như một cơ sở ở Hoa Kỳ cho Fritz Thyssen, người đã giúp tài trợ cho Hitler trong những năm 1930. The Guardian cũng tìm thấy bằng chứng cho thấy Bush ông là giám đốc của Ngân hàng Union Banking Corporation (UBC), đại diện cho lợi ích của Thyssen tại Hoa Kỳ, và vẫn tiếp tục làm việc cho ngân hàng này sau khi Hoa Kỳ tham chiến. Bush ông cũng nằm trong ban điều hành của ít nhất một trong những công ty nằm trong mạng lưới đa quốc gia của công ty thuộc hệ thống ngầm cho phép Thyssen luân chuyển tài sản trên toàn thế giới. Thyssen sở hữu công ty thép và than đá lớn nhất ở Đức và làm giàu lớn nhờ những nỗ lực tái vũ trang của Hitler giữa 2 cuộc chiến tranh thế giới. Đặc biệt, Bush ông có liên quan đến Consolidated Silesian Steel Company (CSSC), có trụ sở tại khu vực giàu khoáng sản Silesia nằm ở biên giới Đức-Ba Lan. Trong chiến tranh, công ty đã sử dụng lao động nô lệ của Đức Quốc xã từ các trại tập trung, bao gồm Auschwitz. Quyền sở hữu CSSC sang tay nhiều lần trong những năm 1930, nhưng các tài liệu giải mật cho biết Bush ông có liên quan đến CSSC.

(Còn tiếp)

Các tin khác