Ấn Độ: “Siêu” trộm thực phẩm (Kỳ 1)

Những kẻ siêu trộm đã phỗng mất hàng tỷ USD thực phẩm dành cho người nghèo đói ở Ấn Độ. Dư luận thế giới phẫn nộ nhưng oái oăm thay, chính người dân nghèo Ấn Độ lại không hay biết gì hoặc giả như có biết cũng đành ngậm đắng nuốt cay bởi các siêu trộm là những người có quyền có thế, dân nghèo khó lòng đấu lại.

Những kẻ siêu trộm đã phỗng mất hàng tỷ USD thực phẩm dành cho người nghèo đói ở Ấn Độ. Dư luận thế giới phẫn nộ nhưng oái oăm thay, chính người dân nghèo Ấn Độ lại không hay biết gì hoặc giả như có biết cũng đành ngậm đắng nuốt cay bởi các siêu trộm là những người có quyền có thế, dân nghèo khó lòng đấu lại.

Kỳ 1:  Thực phẩm bị đánh cắp

Ước tính chỉ riêng tại bang Uttar Pradesh, một trong những bang đông dân và nghèo đói nhất Ấn Độ, các siêu trộm đã đánh cắp số thực phẩm dành cho người nghèo trị giá  trên 14 tỷ USD. Vụ trộm đã kéo dài cả thập niên.

Thừa lương thực, dân vẫn đói

Ấn Độ từng xảy ra nạn đói chết người cho đến khi quốc gia này thực hiện cuộc “Cách mạng Xanh” trong những năm 60 thế kỷ trước, canh tác các giống cao sản, làm thủy lợi và dùng thuốc trừ sâu. Đến cuối những năm 70, Ấn Độ đã có thể tự túc được thực phẩm.

Chính phủ xây dựng các kho dự trữ thực phẩm và bắt đầu vận hành hệ thống phân phối thực phẩm công cộng dành cho người nghèo lớn nhất thế giới từ năm 1965. Tổng công ty Lương thực Ấn Độ được giao nhiệm vụ dự trữ khoảng 32 triệu tấn gạo và lúa mì, nhưng nhờ các vụ mùa bội thu nên dự trữ đã lên tới hơn 80 triệu tấn, nếu chất vào các bao tải 50kg có thể bắc thang lên tận cung trăng mà vẫn còn thừa.

Nhằm hạn chế tình trạng thực phẩm tồn kho bị mục nát, năm ngoái chính quyền trung ương đã gỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu lúa mì và hè năm nay đã trao tặng 250.000 tấn lúa mì cho Afghanistan.

Trong vòng 5 năm qua, giá thực phẩm địa phương đã tăng hơn 70% nên số người phụ thuộc vào thực phẩm trợ cấp ngày càng tăng. Chính phủ Ấn Độ đã dành kỷ lục 13 tỷ USD mua trữ lúa mì và gạo trong năm ngoái, dự kiến năm nay sẽ chi mua nhiều hơn.

Từ kho của chính phủ, mỗi tháng hàng triệu tấn thực phẩm được gửi cho các tiểu bang như Uttar Pradesh để phân phối với giá trợ cấp cho người nghèo. Tuy nhiên, ước tính 21% người lớn và gần 50% số trẻ em dưới 5 tuổi của Ấn Độ vẫn bị suy dinh dưỡng. Khoảng 900 triệu người Ấn Độ ăn ít hơn mức tối thiểu mà chính phủ đề nghị. Nạn đói ở nông thôn tồi tệ hơn so với ở các thành phố.

Dân nông thôn ăn trung bình 2.020 calo một ngày, thấp hơn so với trung bình toàn cầu 2.800 calo và kém 11% so với mức tiêu thụ năm 1973. Nguyên nhân nổi cộm là thực phẩm đã bị hư hỏng hoặc thất thoát trước khi tới tay người dân.

Những thân phận hẩm hiu

Theo một nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới (WB), trong năm 2005, chỉ có 41% thực phẩm dành cho người nghèo tới tay các hộ gia đình trên toàn quốc; riêng ở Uttar Pradesh thất thoát lên tới hơn 80%. Đặc biệt ở làng Satnapur, toàn bộ 100% thực phẩm dành cho người nghèo đã bị đánh cắp trong khoảng thời gian 3 năm, theo Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ (CBI) - cơ quan chống tham nhũng hàng đầu của đất nước.

Ahmad Javeed, viên chức CBI đứng đầu cuộc điều tra vụ đánh cắp thực phẩm, cho biết khi cư dân Satnapur đến cửa hàng trợ giá chỉ thấy cửa hàng đóng cửa hoặc hẹn tháng sau hãy tới. Vì những người phải sống dựa vào thẻ mua thực phẩm trợ cấp đều là người nghèo đói, thấp cổ bé họng nên chẳng khó khăn gì trong việc xua đuổi họ.

Tới năm 2007, các chính trị gia và quan chức tham nhũng ở ít nhất 30 huyện trong tổng số 71 huyện của Uttar Pradesh đã học hỏi chiêu thức của Satnapur, tất cả những gì họ phải làm là trả cho chính phủ tiền thực phẩm với mức giá trợ cấp, sau đó, thay vì bán nó cho dân làng với mức giá thấp, họ đã bán cho thương nhân theo giá thị trường.

Lương thực mục nát trong kho, người nghèo vẫn đói.

Lương thực mục nát trong kho, người nghèo vẫn đói.

Urmila, một góa phụ ở độ tuổi lục tuần đang sống trong một gia đình có 5 người, chìa tấm thẻ mua thực phẩm trợ giá và cho biết lần cuối cùng nhận được suất mua của mình là cách đây 18 tháng. Bà còn có một thẻ khác của chính phủ công nhận tình trạng góa phụ, nghĩa là bà đủ điều kiện mua gạo, lúa mì với giá gần như cho không, đã được cấp 6 năm nhưng bà chưa bao giờ có được quyền lợi của mình.

Kishen, 52 tuổi, khiếm thị và thiếu đói, run rẩy nắm chặt trong tay một cái thẻ rách nát cho phép ông được mua khẩu phần thực phẩm do chính phủ trợ cấp nhưng trong 15 tháng qua, Kishen đã không mua được gì từ cửa hàng trợ giá. Chủ cửa hàng trợ giá ở địa phương là ông già yếu đuối tên Mattre, một người chăn bò không biết chữ.

Mattre nói rằng ông đã được cấp cho cái cửa hàng này bởi vì ông bị mù và ông đồng ý nhận 3,5USD/ngày từ trưởng làng để người này được điều hành cửa hàng của ông. Urmila, Kishen và những người nghèo khổ khác không hay biết rằng họ là nạn nhân của vụ cướp thực phẩm lớn nhất ở Ấn Độ.

Cách Satnapur 20 phút lái xe, tọa lạc một cơ sở lưu trữ của chính phủ lớn bằng 5 sân bóng đá chứa đầy lúa mì và gạo. Theo luật, 57.000 tấn thực phẩm đó lẽ ra phải dành cho 106 hộ nghèo đói ở Satnapur, những người nằm trong số 350 triệu hộ gia đình sống dưới chuẩn nghèo của Ấn Độ là 50 cent một ngày.

Nhưng thay vào đó, chỉ tính riêng tại tiểu bang Uttar Pradesh, trong thập niên qua, các chính trị gia tham nhũng và những tập đoàn tội phạm của họ đã ăn cướp tới 14,5 tỷ USD thực phẩm. Hành vi trộm cắp đã mài mòn hệ thống phân phối thực phẩm công cộng - thứ vũ khí duy nhất Ấn Độ dùng để chống lại nạn đói lan rộng.

Ông Naresh Saxena,  Ủy viên Tòa án tối cao của quốc gia, giám sát các chương trình chống nạn đói trên khắp đất nước, bức xúc: “Đây là hành vi tham nhũng tàn nhẫn và bần tiện nhất vì nó nhằm vào những người nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất trong xã hội. Nhưng sốc hơn nữa chính là người ta không hề cố gắng chấm dứt tình trạng này”.

----------

Kỳ 2: Liên minh ma quỷ

Các tin khác