Vui buồn phu lúa miền Tây

(ĐTTCO) - Trên ngút ngàn những cánh đồng lúa miền đồng bằng châu thổ rộng lớn, những ngày qua người dân đang hối hả gặt vụ lúa hè thu cho kịp mùa nước nổi.
 Mặc dù hầu hết các bước như cắt lúa, tuốt lúa hay thậm chí cả sấy khô, đóng bao lúa… đều được máy móc đảm nhiệm hết, thay sức người. Duy chỉ có một khâu vác lúa, suốt từ trăm năm qua, vẫn phải cần đến bàn tay con người, đôi vai của những phu lúa vùng chiêm trũng. 

Nghề không thiếu việc

Nằm sát bên tuyến Quốc lộ N2, đoạn cuối của tuyến đường kinh lý Bắc Nam mang tên đường Hồ Chí Minh đoạn qua vùng châu thổ, những cánh đồng lúa vàng rợp tới chân trời như những tấm thảm đang mùa thu hoạch. Lác đác là những chiếc máy liên hợp đồ sộ với công dụng cắt lúa, rồi sấy và tiến hành đóng bao gọn gàng. Khi máy đi qua, những bao lúa được thả xuống đồng, đều tăm tắp. Kế đó, bắt đầu công việc quan trọng nhất, những người khuân vác lúa lặng lẽ vác từng bao để đưa lên bờ ruộng. Ở đây, bờ khá gần, chỉ khoảng trăm mét nhưng chân ruộng trũng, mỗi bước đi đã khiến chân người lún sâu, huống hồ cả bao lúa năm sáu chục ký lô trên vai. Có cảm giác, những chiếc máy kia làm việc nhẹ nhàng, nhanh gọn bao nhiêu thì những người vác lúa nặng nhọc, chậm chạp bấy nhiêu. Dường như tất cả những gì khó khăn, vất vả nhất, vẫn như từ nhiều năm trước, đều đổ lên vai người nông dân vậy.

Nghỉ trưa, ăn vội hộp cơm tấm đã nguội ngắt, anh Trần Văn Thổ, 33 tuổi ở Bình Hiệp (Mộc Hóa, Long An), cười bảo: “Tôi quê dưới gần cửa khẩu nhưng đợt này theo anh em lên đây vác lúa thuê. Công việc như các anh mới thấy, rất đơn giản mà vô cùng nhọc nhằn. Dù chỉ di chuyển những bao lúa từ dưới ruộng lên bờ nhưng rất mất sức. Này nhé, mỗi bao lúa tầm 50-60 ký lô, mặt ruộng bùn nhão, ngập lút tới đầu gối, đi còn khó chứ chưa nói tới vác lúa. Nhưng người không vác không máy móc gì vác được. Máy chỉ gặt, sấy rồi đóng bao chứ chở nặng cũng không thể di chuyển ở những cánh đồng chiêm trũng nơi đây được. Đó tuy là cái nhọc nhằn nhưng cũng là cái sinh kế cho những người làm nghề này. Nếu không chúng tôi không biết làm gì. Cũng vì lẽ đó những người như tôi không bao giờ hết việc”.

Vui buồn phu lúa miền Tây ảnh 1 Những người khuân vác lúa nhọc nhằn. 
Tuy nhiên, cái khó nhọc nhất của những người phu vác lúa không phải là nặng nhọc, bởi khi làm nghề phu lúa, họ đã biết trước điều này. Vất vả nhất, theo một đồng nghiệp cùng quê của anh Thổ, anh Nguyễn Văn Sáu, 29 tuổi, là những lúc chạy mưa. Mùa này, vùng Nam bộ rộng lớn đang mùa mưa, những cơn mưa quái ác và bất ngờ. Ai đã từng sống ở đây đều biết, mưa đồng bằng không bao giờ báo trước bằng mây đen hay gió lạnh, chúng đến ào ã bất ngờ. Khi đó, để đảm bảo mưa không làm ướt lúa mới sấy, đóng bao xong những người khuân vác phải làm việc cật lực, nhanh nhất có thể. “Mình làm nghề này, để mưa ướt lúa của chủ ruộng cầm tờ bạc tiền công sao đành. Thế nên, phải cắn răng vác cho kịp. Đưa lên bờ, lấy bạt nilon che lại mới có thể ngồi thở được” - anh Sáu giãi bày.

Mặc dù quãng đường di chuyển của những phu lúa chỉ vài chục mét, thậm chí ngắn hơn, nhưng với hàng trăm bao lúa mỗi ngày, có khi họ phải di chuyển cả vài cây số để làm việc. Đáng kể hơn, mỗi ngày có khi hàng chục tấn lúa đã được luân chuẩn trên những đôi vai kia. Một khối lượng khổng lồ nhưng tôi chỉ thấy nụ cười và những câu nói, câu chuyện vui vẻ đầy tính hài hước chứ không một lời than vãn. Dường như, cái vất vả nhọc nhằn không thể làm cho những con người chân chất miệt đồng đất này cảm thấy buồn bã được.

Vui buồn phu lúa miền Tây ảnh 2 Mùa gặt lúa trên những cánh đồng mẫu lớn ở Đồng Tháp Mười. 

Thân cò trên đồng vắng

Mặc dù là công việc nặng nhọc, vất vả, nhưng ngoài những thanh niên khỏe mạnh, sức vóc hơn người, chúng tôi còn gặp cả những người phụ nữ cũng tham gia công việc này. Chị Nguyễn Thị Bé, 27 tuổi, quê ở tận Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, nhưng lấy chồng ở dưới Thạnh Hóa, tỉnh Long An, cười bảo đàn ông họ vác được 10 bao, mình cũng vác được 5 bao chứ. Với lại, hầu hết người vác lúa ở đây đều là người quen, làm việc theo nhóm nên cũng dễ dàng hơn. Nghĩa là, công việc nặng quá dành đàn ông, phụ nữ cũng vác nhưng nhẹ nhàng hơn. Vác lúa không chỉ từ ruộng lên bờ mà còn từ bờ tới ghe thuyền hay từ ghe thuyền lên đường quốc lộ, lên xe tải để chở về thành phố. Đặc biệt, do bao lúa khá nặng, khi đưa từ dưới ruộng lên vai những phu lúa luôn cần có người trợ giúp. Đấy chính là lúc những người phụ nữ phụ giúp. 

Theo đó, mỗi nhóm phu lúa có khoảng 5-10 người, là anh em, vợ chồng, bà con hàng xóm với nhau tụ tập lại. Họ được các chủ ruộng thuê vận chuyển với tiền công tính theo thỏa thuận trước, tùy theo công lúa, bờ gần hay xa, nước thấp hay tràn. Sau khi hoàn thành công việc, mọi người lấy tiền chia nhau. “Nếu may mắn có nhiều việc, một ngày cũng kiếm được 300.000-400.000 đồng. Tuy nhiên, không phải ngày nào cũng có việc bởi đơn giản, lúa cấy 70 ngày nhưng chỉ gặt trong 1 ngày đã xong. Chính vì vậy, mỗi ngày chúng tôi phải làm việc ở một khu đồng khác nhau. Như hôm nay ở Thạnh Hóa, ngày mai đã xuống tuốt dưới Tân Thạnh, Vĩnh Hưng rồi có khi vòng sang cả Tràm Chim, Tam Nông, Tân Hồng… Nơi nào nhiều được 3-4 ngày là hết, chứ nơi ít có khi chỉ buổi sáng đã xong. Tuy nhiên, nghề cũng không bao giờ phụ người, nếu mình chăm chỉ và hoàn thành đúng yêu cầu, không thiếu công việc vì các thương lúa ở đây khá nhiều. Làm được việc họ kêu đi suốt” - chị Bé thật thà kể. 

Mặc dù là nguồn sống nhiều năm của cả gia đình, nhưng chị Bé cho biết, nghề vác lúa không phải là hy vọng và tương lai của chị: “Mình cố gắng làm việc cho các con ăn học, nên người. Mai mốt chúng có cái nghề chứ không theo cái nghề của mình được, nó nhọc nhằn quá”. Hiện gia đình chị Bé có 2 con đang học cấp 1 ở quê. Không biết, chị phải cố gắng vác bao nhiêu bao tải lúa, đi quãng đường đồng lầy lún như kia bao xa nữa để 2 cậu nhóc mới lớn thành người, có cái nghề như mơ ước giản đơn của chị. Nhưng có lẽ cũng còn rất nhiều mùa gặt và cả những đổi thay đến bất ngờ nữa.

Nhìn những người phu lúa lầm lũi với công việc của mình, trên những cánh đồng lúa vàng rực hoang vắng sau khi máy móc đã nhanh chóng hoàn thành công việc của mình, chúng tôi bất giác nghĩ tới những cánh cò lặng lẽ trên đồng hoang vắng. Dù lặn lội hay vất vả, dường như với họ, đó vẫn là cuộc sống là quê hương, bởi thực tế không có gì hạnh phúc bằng gắn bó đời mình với cây lúa, hạt lúa của những nông dân nơi đây.

Đoàn Xá

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Hấp lực Phú Quốc

Hấp lực Phú Quốc

(ĐTTCO) - Rất nhiều du khách đã quay lại Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) lần 2, lần 3, thậm chí lần n, chứng tỏ hòn đảo này thực sự có sức hấp dẫn, xứng với danh xưng Hòn đảo ngọc. 

Góc nhìn

Dẹp hoa hậu bát nháo

(ĐTTCO) - Sau một giai đoạn bùng phát hoa hậu đến nở rộ hội chợ, các sân chơi nhan sắc đã được chấn chỉnh lại. 
 
 

Phóng sự - sáng tác

Một thoáng cố đô Luang Prabang

(ĐTTCO) - Mang vẻ cổ kính cùng với cuộc sống thanh bình, hiền hòa bên dòng sông Mê Kông, đó là cảm nhận của mọi người khi đến thăm Luang Prabang nước bạn Lào. 

Bạn đọc

Nên học hỏi thay vì phản ứng

(ĐTTCO) - Những ngày đầu tháng 10, người tiêu dùng (NTD) tỏ vẻ ngỡ ngàng khi nhiều cây xăng thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) trưng băng rôn có nội dung "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".