"Vua" dược liệu

(ĐTTCO) - Tình yêu và niềm say mê đối với nền y học cổ truyền dân tộc đã đưa dược sĩ khóa cuối cùng của Trường đại học Y dược khoa Đông Dương ở Hà Nội thời thuộc Pháp trở thành nhà dược học lớn nhất Việt Nam đương đại, với những công trình được giới y dược thế giới nể phục. 
Bộ sách Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam của GS.TS Đỗ Tất Lợi có thể sánh ngang với bất kỳ công trình nào khác về dược liệu nhiệt đới. 
 
"Vua" dược liệu ảnh 1 GS.TS Đỗ Tất Lợi (bên phải) với học trò Lương y Nguyễn Đức Nghĩa. 
Dược sĩ Tây y tìm hiểu thuốc Đông y
Cách đây 50 năm, nhờ công trình này, Đỗ Tất Lợi trở thành người Việt Nam đầu tiên được Hội đồng Chứng chỉ tối cao Liên Xô công nhận học vị Tiến sĩ khoa học năm 1968 (không phải bảo vệ luận án) và được Nhà nước trao Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1 năm 1996. Ngoài ra, ông còn được tặng Huân chương Độc lập hạng nhì năm 2001 cho toàn bộ sự nghiệp cách mạng và khoa học phong phú của mình. 
Tôi nhớ lần đầu được gặp GS.TS Đỗ Tất Lợi trong một căn nhà đầy hương vị thuốc Nam ở gần ga Sài Gòn. Đó là một sáng mưa xuân 1995. Giữa thành phố náo nhiệt trông ông như người ẩn cư với đời sống nhẹ nhàng, thanh đạm. Trước những câu hỏi của tôi, bằng giọng nói chân chất và nụ cười ý vị lung linh sau cặp kính lão, giáo sư bồi hồi trở về với thời trai trẻ của mình, thời của mưa rừng gió núi ngang tàng, phóng túng trong hành trình đi tìm và nghiên cứu cây thuốc. Câu chuyện của ông về thuốc luôn luôn bất tận...
Năm 1902, Trường Y khoa Đông Dương được thành lập ở Hà Nội, do bác sĩ Alexandre Yersin làm hiệu trưởng đầu tiên. Trên cơ sở đó, hơn 10 năm sau, Trường Y  dược khoa Đông Dương ra đời năm 1913, do Toàn quyền Albert Sarraut ký quyết định. Vào năm 1939, Đỗ Tất Lợi vào học dược trường này, đây cũng là khóa cuối cùng thời thuộc Pháp trước khi nước ta giành độc lập. Tháng 10-1944, Đỗ Tất Lợi tốt nghiệp, đến tháng 3-1945, Nhật đảo chính Pháp, ông trở thành một trong những người ít ỏi cuối cùng cầm tấm bằng dược sĩ thời Pháp. Năm 1944, trường chỉ có 6 dược sĩ tốt nghiệp cho cả 3 nước Việt Nam, Lào và Campuchia. Cùng khóa với ông có dược sĩ Huỳnh Quang Đại về sau từng làm Hiệu trưởng Trường đại học Y dược Hà Nội, dược sĩ Phạm Thị Yên trở về tham gia kháng chiến ở quê hương miền Nam và hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ…
Tôi thắc mắc cơ duyên nào đưa một dược sĩ Tây học lại chọn con đường y học cổ truyền dân tộc? Giáo sư cười bảo, từ nhỏ ông đã thấy nhiều người được chữa khỏi bệnh nhờ thuốc gia truyền, sau khi bệnh viện Tây y trị không hết. Như đứa cháu con bà chị vừa đẻ xong cứ ốm quặt quẹo, chữa mãi không khỏi. Gia đình đưa đến một thầy lang ở Cửa Nam, Hà Nội. Thầy cho mấy viên thuốc uống cùng với sữa mẹ vào buổi sáng, bữa trưa uống với nước cháo và buổi tối với nước chè. Cháu ông uống thuốc, ăn được, khỏe mạnh. Thêm nữa, lúc ông Đỗ Tất Lợi học đại học dược, khi nói đến y dược cổ truyền nhiều người chê bai. Vì vậy, ông luôn trăn trở và lặng lẽ đi tìm hiểu các bài thuốc dân gian. Vì cảm phục cách chữa trị của thầy lang Lê Văn Sáp nên lúc còn là sinh viên trường y dược ông đã đến thọ giáo làm học trò. Ông bảo rằng: “Mục đích của cuộc đời tôi cũng được xác định rõ ràng vào thời gian này: kiên quyết thâm nhập vào bí mật của Đông y. Tôi luôn tranh thủ đọc sách và trò chuyện cùng các thầy lang Đông y”.
Kháng chiến toàn quốc bùng nổ, Đỗ Tất Lợi rời thành Hoàng Diệu lên chiến khu. Qua giới thiệu của bác sĩ Trần Hữu Nghiệp, ông gặp bác sĩ Vũ Văn Cẩn, Cục trưởng Quân y đang ở làng Bình Đà. Ngay khi vừa gặp nhau, dược sĩ Đỗ Tất Lợi đã đề nghị bác sĩ Vũ Văn Cẩn phải vừa nghiên cứu vừa điều chế thuốc ngay, chứ đợi nghiên cứu xong mới chế thuốc không kịp phục vụ cho bộ đội và nhân dân kháng chiến. Lúc ấy rừng núi là nguồn cây cỏ cung cấp nguyên liệu chế thuốc vô cùng phong phú. Ông nói: “Mình có nguồn dược liệu tự nhiên thuộc loại giàu nhất thế giới, nhất là các cây thuốc nhiệt đới. Cây thuốc ở quanh ta nhưng không biết khai thác để dùng trị bệnh. Chẳng hạn cây ích mẫu chữa bệnh cho phụ nữ, nhiều người tưởng không có, nhưng tôi đã chứng kiến ở một huyện ở tỉnh Hòa Bình mọc dại rất nhiều, ngập cả đàn trâu mà không ai khai thác”. 

Công trình chinh phục thế giới
Trong số các tác phẩm của Đỗ Tất Lợi có 3 công trình được các nhà dược liệu học Việt Nam và thế giới lưu tâm. Thứ nhất là Giáo trình tổng quát viết chung với Đỗ Xuân Hợp, in 4 lần từ năm 1956-1960. Đối với y văn Việt Nam, giáo trình này lần đầu tiên tóm tắt các phương pháp điều trị và các vị thuốc cây cỏ của Việt Nam. Thứ hai, Giáo trình dược liệu học, in 3 lần từ năm 1957-1970, mô tả tỉ mỉ nhiều cây thuốc Việt Nam bằng tên gọi Latin được điều nghiên kỹ lưỡng. Giáo trình này dùng giảng dạy ở các trường đại học. Công trình sau cùng mọi người hay nhắc đến là Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam in lần đầu 6 tập (1962-1965), đến nay đã tái bản rất nhiều lần với hàng chục vạn bản ấn hành. 
Đỗ Tất Lợi ấp ủ và bắt tay thực hiện công trình Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam từ khi còn là sinh viên. Trong đó ông trình bày hơn 750 loại cây thuốc, vị thuốc. Một số vị thuốc được trình bày thành chuyên luận hoàn chỉnh. Bộ sách còn có gần 800 hình vẽ minh họa và có đính kèm các bản tra cứu. Người đọc có thể tra cứu bằng bản liệt kê tên Việt và tên Latin của tất cả các cây thuốc được xếp theo họ và xếp theo thứ tự mẫu tự Latin. 
Đánh giá về bộ sách Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam, các chuyên gia y học hàng đầu Liên Xô cho rằng đây là công trình về cây thuốc nhiệt đới có mức độ chính xác và tỉ mỉ, khoa học nhất thế giới, với rất nhiều cây thuốc mới lần đầu được công bố. Bộ sách cũng được tuyển chọn là 1 trong 7 viên ngọc trong biển sách tại Hội chợ Triển lãm sách Quốc tế Moscow đầu tháng 9-1983. Và nhờ công trình này, Đỗ Tất Lợi được Hội đồng Khoa học quốc gia Liên Xô phong học vị tiến sĩ. 
Khi tôi hỏi vì sao trong công trình Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam giáo sư đưa vào cả những cây thuốc nhập từ Trung Quốc, ông giải thích: “Số cây thuốc du nhập từ Trung Quốc như nhân sâm, đại hoàng chiếm tỷ lệ rất ít. Trong số hơn 750 cây thuốc chỉ có hơn 40 vị còn phải nhập (chưa đến 6%). Còn đa số các cây thuốc trong bộ sách của tôi có ở Việt Nam. Nếu xét theo quan điểm dân tộc học, ta thấy y học Việt Nam dùng nhiều cây thuốc mà Trung y cũng dùng, và nhiều cây còn được sử dụng cả trong y học Ấn Độ, Ả Rập...”. 
Khi tuổi cao sức yếu không thể sống một mình ở TPHCM, GS. Đỗ Tất Lợi đã trở ra Hà Nội với gia đình. Những lần có dịp công tác Hà Nội tôi cũng đến hầu chuyện giáo sư ở ngôi nhà quen thuộc 44 phố Hàng Chuối. Câu chuyện về cây thuốc, vị thuốc dân tộc vẫn đầy sức quyến rũ đối với ông. “Chưa biết ra đi lúc nào, nhưng còn sống, còn thở, tôi còn làm việc hết sức mình theo đúng lương tâm người thầy thuốc, người học trò của Tuệ Tĩnh và Lãn Ông” - câu nói xúc động ấy của vị danh y làm tôi nhớ mãi, cả khi ông như cánh chim bay vào cõi hư vô để tiếp tục hành trình say mê đi tìm dược liệu quý ở một thế giới khác cách nay tròn 10 năm, hưởng thọ 90 tuổi.

HOÀNG THỦY

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Hòn Đá Bạc kêu cứu

Hòn Đá Bạc kêu cứu

(ĐTTCO) - Nhiều du khách khi đến Cà Mau thường chọn Khu du lịch Hòn Đá Bạc là điểm đến tham quan. Tuy nhiên, do bất cập trong quản lý, hạ tầng khu du lịch bị xuống cấp nên số lượng khách đến ngày càng giảm.

Công nghệ

Cuộc so kè Dell Gaming G7 & StudioBookS

(ĐTTCO) - Dell vừa ra mắt dòng laptop Gaming G7. Đây là chiếc laptop vô cùng ấn tượng, có thể lựa chọn cấu hình với 3 loại vi xử lý Intel thế hệ thứ 8: Core i5-8300HQ, Core i7-8750HQ hoặc Core i9-8950HQ. Không kém cạnh, Asus trình làng chiếc laptop StudioBook S cao cấp, có thể tùy chọn 2 loại vi xử lý Intel thế hệ thứ 8 i7-8750H 2.2GHz hoặc Xeon E-2176M 2.7 GHz, Turbo Boost lên đến 4.4GHz. 

Thú đam mê

Gosu Blue - Biến thể men xanh quyến rũ

(ĐTTCO) - Trong số báo trước, sau khi đăng bài “Gốm Satsuma - Biểu tượng Nhật Bản thống nhất và hội nhập”, Tòa soạn đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi của các chuyên gia, nhà sưu tập đồ cổ. Để cung cấp rõ hơn về sản phẩm gốm Satsuma, ĐTTC đăng bài bổ sung về một kỹ thuật trang trí đặc trưng gốm Satsuma cao cấp khác, hay còn gọi là Gosu Blue.

Ẩm thực

Hồ Tà Đùng - “Vịnh Hạ Long” của Tây nguyên

(ĐTTCO) - Được phát hiện vào năm 2016, hồ Tà Đùng nhanh chóng trở thành điểm đến yêu thích của không ít du khách bởi cảnh quan độc đáo. Nó được dân du lịch ví von là “vịnh Hạ Long của Tây nguyên”, với hơn 40 hòn đảo lớn nhỏ nhấp nhô giữa mặt hồ rộng lớn...

Du lịch

Thủy trấn thơ mộng ở Chiết Giang

(ĐTTCO) - Nhắc đến tỉnh Chiết Giang – Trung Quốc, ngoài sắc cảnh hồ Tây say đắm lòng người, còn có những phố cổ được bảo tồn, rất tốt đó chính là những thủy trấn có tuổi đời hơn ngàn năm bên những dòng kênh xinh xắn, như phố cổ Nam Tầm, cổ trấn Tây Đường, phố cổ Long Môn… Song nổi bật hơn cả là Ô Trấn - một thủy trấn đậm chất ngôn tình mà bất kỳ ai đã đến đều phải lưu luyến. 

Mua sắm

NoXH phải chất lượng, nhiều tiện ích

(ĐTTCO) - Qua thông tin của các báo, người dân được biết nhu cầu nhà ở xã hội (NoXH) trong cả nước giai đoạn 2011-2020 cần khoảng 440.000 căn hộ. Trong đó, TPHCM khoảng 134.000 căn; Hà Nội 110.000 căn; Bình Dương 41.250 căn; Đồng Nai 36.700 căn; Đà Nẵng 11.500 căn… Vậy nhưng đến nay các địa phương mới thực hiện được khoảng 30% kế hoạch đã đề ra.

BÁO XUÂN KỶ HỢI 2019