Tiếng cười nơi bạt ngàn mây trắng

(ĐTTCO) - Nơi ấy mùa này không có hoa ban. Chỉ bạt ngàn mây trắng. Mây lẩn khuất dưới lưng chừng đồi, vờn trong tán cây cổ thụ mọc trên vách núi, ngập tràn dưới thung khe rồi chỉ trong chốc lát đã rủ nhau tan biến để lại một khoảng trời xanh đến mướt mải. 
Xúm quanh bếp lửa bập bùng với nồi xôi nếp đang tỏa hương thơm lựng, ở Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên câu chuyện của chủ khách cứ rỉ rả giờ này qua giờ khác… Nơi này dường như không còn chỗ cho cái lạnh của miền biên ải.
 
Làng thuốc phiện
Sín Thầu cách thành phố Điện Biên hơn 200km, sẽ không là quá xa nếu chỉ nhìn vào vạch cây số nhưng để lên tới xã giáp biên phải mất trọn vẹn một ngày đường. Trước chuyến hành trình, chúng tôi dự định chỉ lên tới Mường Nhé rồi thuê xe máy đi lên Sín Thầu giống như lời chỉ dẫn trên nhiều diễn đàn phượt đăng tải.
Nhưng phải đi tới tận nơi, trải nghiệm những cung đường không chỉ lắt léo gấp tay áo mà còn chạm chân tới lớp bùn đất dầy nhão nhoẹt mới sạt từ trên núi xuống bữa hôm mới thấy việc tự đi là bất khả thi. Cậu Duy, phụ xe trên tuyến Apachai, Điện Biên, thủng thẳng nói, đường vậy là đẹp nhiều rồi đó chị, cả quãng đường dài chỉ còn vài km đang xẻ cua, vài đoạn sạt thôi, nhưng vẫn đi lại được chứ chỉ tuần trước, không có sự trợ giúp của đội quân làm đường với những chiếc máy kéo khủng thì đừng nói tới việc đi lên Sín Thầu. Khó khăn là vậy nhưng so với dăm năm trước, đường lên với xã vùng biên không tính theo giờ mà tính theo ngày, đây đã là cả một bước tiến dài. 
Trước năm 1990, nhà nào ở Sín Thầu cũng trồng thuốc phiện. Cả xã khi đó có hơn 1.300 người thì đã có tới gần 110 người nghiện. Chất mê hoặc của cây anh túc đã biến vùng đất vốn trù phú trở nên xơ xác, ruộng nương bỏ hoang, nghèo đói bủa vây khắp bản làng. “Nơi này khi ấy chỉ thấy tiếng khóc mà không có tiếng cười”- Pờ Dần Xinh, nguyên Chủ tịch huyện Sín Thầu nhớ lại.Người khóc vì nuôi nấng dành dụm mãi mới được mấy con gà định để dành đến tết, nhãng ra cái đã bị trộm mất, người khóc vì chồng thiếu thuốc dật dờ về đánh vợ, đánh con… Tệ nạn lan tràn, chẳng ai còn quan tâm tới ruộng vườn gì hết nên đói lại càng đói, cả bản đều nheo nhách. Lúc ấy chỉ có cai nghiện mới là con đường thoát khổ duy nhất.
Nhận thức rõ điều ấy chiến dịch cai nghiện cho bà con đã được đưa lên hàng đầu và ông Xinh là một trong những người ở Sín Thầu đi đầu trong việc tuyên truyền, vận động, vào cuộc giúp bà con cai nghiện. Đã nhiều năm nhưng ông Xinh vẫn không quên được cuộc chiến gian khó mà trường kỳ đưa Sín Thầu thoát khỏi bóng đen của cây thuốc phiện khi ấy. 
Tiếng cười nơi bạt ngàn mây trắng ảnh 1 Học sinh trung học cơ sở Sín Thầu đến trường. 
Thanh niên, người trưởng thành thì cai nghiện tập trung với sự giúp sức của chính quyền, bộ đội biên phòng. Người già vận động gia đình cùng chung tay giúp cai thuốc tại nhà.
Xung quanh ông những người nghiện đều là bà con chòm xóm, họ hàng… vì thế khi quyết mạnh tay với các đối tượng nghiện, chia cắt họ xa gia đình, làng bản đến hẳn một địa điểm mới cách trung tâm xã, xa nguồn cung cấp thuốc tới 2 ngày đi bộ, khiến nhiều người phản đối, oán thán ông lắm. Để bà con nghe theo những lời mình, ông cùng vợ đã vận động, thuyết phục mẹ vợ là bà Pờ Lồng Sừ, người đã nghiện suốt mấy chục năm và người em vợ Sừng Khai thực hiện cai nghiện tại nhà trước.
Không dễ chút nào, ông Xinh nói, bởi người nghiện đều có thời gian dùng thuốc lâu, có người dàng liên tục hàng chục năm, thêm nữa thuốc phiện khi ấy còn giúp họ quên đi cái đói, cái rét, vì thế quan trọng nhất không chỉ cắt cơn mà còn phải chăm sóc người nghiện cho đủ sức khỏe để chống lại những cơn vật của thuốc.
Bà Pờ Lồng Sừ phải cai đến lần thứ 3 mới thành công. Cũng từ cuộc chiến với “ả phù dung”, một làng mới của Sín Thầu đã xuất hiện, nơi ấy tất cả cùng giúp nhau dựng nhà, trồng lúa… tránh xa những cám dỗ đã đeo đẳng, dìm họ trong cuộc sống đói nghèo, tăm tối bao lâu nay. May mắn thay, mô hình cai nghiện này thành công, tiếng cười đã quay về với bà con ở Sín Thầu. 

Người đàn ông truyền cảm hứng
Sín Thầu giờ đây đã thay da đổi thịt. Từ một điểm “nóng” về thuốc phiện, cuộc sống bình yên đã trở lại nơi này khi nhiều gia đình thoát nghèo, nhà cửa đã có người sang sửa, vụ mùa tươi tốt, trẻ được đến trường. Bên những nếp nhà được dựng chắc chắn bằng gạch, bằng gỗ, xã đã có đủ cả điện, đường, trường, trạm. Tiếng trẻ em ríu rít gọi nhau đến lớp rộn ràng không khí miền sơn cước.
Đã nhiều lần được nghe chuyện về dòng họ Pờ ở ngã ba biên giới, nơi mà một con gà gáy cả 3 nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc đều nghe thấy, nhưng phải đến tận nơi, được cùng ngồi trò chuyện với Pờ Dần Xinh mới cảm nhận được sức mạnh của người đàn ông trụ cột của gia đình, người đã truyền cảm hứng phấn đấu cho những người sống quanh mình. Riêng về cái sự học của ông Xinh và các con là một câu chuyện dài.
Được truyền dạy sự ham học, quý trọng cái chữ từ người cha, mấy anh em của ông Pờ Dần Xinh đều trèo non, vượt suối để đến trường.
Nhiều người lớn tuổi ở Sín Thầu đều nhớ năm 1978 muốn học phải gùi gạo xuống tận bản Xá (trung tâm tỉnh Lai Châu cũ) nay là thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên, đi bộ mất cả 1 tuần. Chỉ riêng việc đường đi lại vất vả vậy đã khiến nhiều người nản chí vì thế cả xã khi ấy chỉ có mỗi anh em nhà ông là còn theo đuổi cái chữ. Chỉ dịp hè mới về nhà, nhưng về rồi lại không muốn đi nữa vì về nhà được đi suối bắt cá, lên rừng bẫy thú, được bữa ăn no... “Nếu khi ấy bố không nghiêm khắc chắc anh em chúng tôi cũng mù chữ…”- ông Xinh nhớ lại. Làm gương cho các con, ông Xinh vượt qua mọi lời dè bỉu “chỉ những người lười, trốn việc mới đi học” để rồi là người Hà Nhì ở nơi thâm sơn cùng cốc này học hết cấp 3 và dẫn dắt cả 5 con đến với cái chữ. 
Giờ đây, các con ông đều đã học hành thành đạt, chỉ còn gia đình cậu út Pờ Pò Xá ở lại Sín Thầu cùng với bố mẹ. Giờ Pò Xá đã 30 tuổi, là cán bộ xã. Hết giờ làm việc anh về giúp vợ chăm chút cho cửa hàng tạp hóa được mở ngay đường nối từ Tả Cố Khử lên Apachai. Chăm chỉ, mến khách nhưng kiệm lời nên chúng tôi phải đợi tới sau bữa cơm tối ngày thứ 2 mới nghe những chuyện về sự học của Xá.
Nhớ lại cái buổi đầu đi học Pờ Pò Xá lỏn lẻn cười kể: “Nghe các anh kể được vào thị trấn để học chữ thích lắm. Lúc ấy cũng không hình dung đi học là như thế nào đâu, chỉ biết là đi học mới được ra khỏi nhà, đi học mới được đi theo các anh lên thị trấn, được đến chỗ có nhà xây, có điện, có cả xe máy, ô tô vì thế cứ nhất nhất là đòi mẹ cho đi học. Năm ấy tôi 9 tuổi bé và còi cọc. Đường từ Sín Thầu vào tới Mường Tè không như bây giờ mà phải xuyên qua rừng, lội suối khoảng 4-5 ngày đường. Rừng khi ấy còn nhiều muông thú lắm vì thế ban đầu khi biết tôi xin đi học, mẹ nhất nhất không đồng ý. Bà lo bởi tôi còi cọc nhỏ tẹo vậy sao có thể đi được quãng đường dài đầy cạm bẫy, và liệu xuống dưới trường có thể tự chăm sóc cho bản thân được không”. 
Ngay cả khi nhận được thư của chồng, khi đó cũng đang học ở dưới xuôi, gửi về nhắn cố gắng tạo điều kiện cho các con đi học, học lấy cái chữ mới đỡ vất vả, cuộc sống mới bớt khó khăn, bớt nghèo hơn… nhưng bà vẫn không kìm được nước mắt khi thấy anh em lếch thếch dắt díu nhau về thị trấn. Đứng chôn chân nhìn ngước theo lũ trẻ, mẹ của Pờ Pò Xá trong lòng đầy lo lắng. Pờ Pò Xá cũng không biết rằng ngày hôm đó cũng là ngày đánh dấu quãng thời gian 5 năm liền không được ăn tết ở Hà Nhì cùng với bố mẹ. Song cũng nhờ quãng thời gian ấy mà cả 5 anh em nhà Pờ Pò Xá đều mạnh mẽ, trưởng thành và có những công việc tốt nhờ kiên trì theo đuổi cái chữ.
Không dấu diếm sự tự hào bởi trẻ em ở Sìn Thầu có trường, có lớp được xây khang trang mà phong trào hiếu học cũng lan tỏa mạnh mẽ, sĩ quan biên phòng đồn Apachai Nguyễn Tiến Lập cho biết nhiều con, cháu của người Hà Nhì đã biết quý trọng cái chữ đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng ở dưới xuôi rồi làm bác sĩ, sĩ quan biên phòng, công an… Ở đây, nhiều người đã tự nguyện hiến đất, đổi đất để trường học được xây ở những vị trí thuận lợi, khang trang giúp lũ trẻ được đến lớp mỗi ngày. Một tương lai rạng rỡ đang dần đến với xã vùng biên ải.


MAI AN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Doanh nhân mê… bướm

Doanh nhân mê… bướm

(ĐTTCO) - Những ngày đầu tháng 5, du khách về xứ “hoa vàng cỏ xanh” đã có dịp thưởng ngoạn triển lãm kỳ thú hiếm có về bướm của tác giả Lê Trọng Cường tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Công nghệ

Thú đam mê

Ánh Đạo Vàng trên gốm cổ Nhật Bản

(ĐTTCO) - Phật giáo (Butsudo) du nhập vào thời kỳ Asuka (538-710), khi Oa Quốc (倭) đổi tên thành Nhật Bản (日本)và ảnh hưởng lên toàn bộ nghệ thuật thờ tự, điêu khắc, hội họa với sự trang nghiêm, cao nhã, kiều diễm và thuần túy Nhật. Từ đó, Phật giáo phát triển thịnh vượng và trở thành tôn giáo chính thức, trong khi Thần Đạo chỉ đại diện cho phần hình thái tâm hồn, đường lối xử thế của người dân xứ Phù Tang.  

Sức khỏe

Tiếp nước cơ thể đúng và đủ

(ĐTTCO) - Cơ thể có thể nhịn đói trong nhiều ngày hoặc vài tháng, nhưng chỉ thiếu nước 3 ngày nguy cơ tử vong sẽ tăng cao. Cung cấp đủ nước cho cơ thể rất quan trọng để cải thiện sức khỏe, nhưng nhiều người không quan tâm đến điều này.

Ẩm thực

Hương vị Tứ Xuyên truyền thống tại Ngân Đình

(ĐTTCO) - Trong tuần cuối cùng của tháng 5, nhà hàng Ngân Đình tại khách sạn Windsor Plaza sẽ diễn ra chương trình ẩm thực đặc biệt giới thiệu hương vị Tứ Xuyên truyền thống, do 2 đầu bếp khách mời từ Tứ Xuyên, Trung Quốc thực hiện.

Du lịch

Khám phá đảo Palawan

(ĐTTCO) - Palawan là hòn đảo có chung đường duyên hải với biển Đông Việt Nam, là một địa danh tham quan đang nổi lên như một hiện tượng trong làng du lịch quốc tế. Palawan không chỉ có thiên nhiên tuyệt đẹp với những bãi cát trắng mịn, nước trong xanh biếc cùng với những ngọn núi xanh mát, mà còn phong cách khai thác du lịch chuyên nghiệp song song với việc bảo vệ môi trường biển nơi này. 

Mua sắm

Thời trang quý ông trong ngày hè

(ĐTTCO) - Mùa hè như “cô nàng đỏng đảnh”, khi mưa như trút nước, lúc lại nắng nóng đến mệt người. Vì thế, chúng tôi xin giới thiệu đến quý ông những sản phẩm có công dụng, tính năng cực kỳ thích hợp trong thời tiết này.

BÁO XUÂN KỶ HỢI 2019