Sự ngược ngạo trớ trêu?

Dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi lần thứ 4 mà Bộ Xây dựng mới công bố có quy định, tên của dự án phát triển nhà ở phải sử dụng bằng tiếng Việt và không được viết tắt. Điều khoản này ngay lập tức gây ra tranh luận với những ý kiến trái chiều.

Đại diện Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản đã kiên quyết bảo vệ lý lẽ của những người biên soạn Luật Nhà ở, khẳng định thực tế nhiều dự án tên nước ngoài gây phức tạp trong quản lý hành chính, mặt khác các nước ở gần ta như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc… cũng đều dùng tên nước họ đặt cho các dự án bất động sản, tại sao dự án nhà ở trên nước mình, làm cho dân mình ở lại cứ dùng tên nước ngoài?

Từ góc độ không đồng thuận, đại diện Hiệp hội Bất động sản TPHCM phản biện rằng hiện thị trường bất động sản Việt Nam không chỉ doanh nghiệp trong nước mà còn có rất nhiều doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài hoặc liên doanh, liên kết với doanh nghiệp trong nước. Trong đó có những tập đoàn đa quốc gia có những thương hiệu toàn cầu, nên đâu thể bắt nhà đầu tư nước ngoài phải dùng tiếng Việt để đặt tên cho dự án.

Phía ủng hộ hay phía không ủng hộ việc cấm đặt tên Tây cho dự án ta đều đưa ra những lập luận khá rành rọt. Thế nhưng, chẳng lẽ chúng ta cứ mãi thờ ơ với xu hướng cao ốc mang tên nước ngoài gần như lấn át cao ốc tên Việt? Hết biệt thự liên kế Dragon City đến chung cư Botanic rồi lại đến khu dân cư Five Star… Theo thống kê chưa chính thức, có khoảng 70% các dự án khởi công trong thập niên qua mang tên ngoại.

Phải chăng đặt tên nước ngoài để nhắm vào thị hiếu sính ngoại của một bộ phận cư dân? Thật dở khóc dở cười khi nghe giám đốc một công ty kinh doanh địa ốc tiết lộ, ban đầu công ty mang tên Việt và cũng định đặt tên Việt cho dự án, nhưng quan sát thấy căn hộ cao cấp có tên ngoại rất sốt nên quyết định đổi luôn tên công ty và tên dự án sang... tiếng nước ngoài!

Không khó khăn để xác định nguyên nhân khiến nhà đầu tư chọn tên ngoại để đặt cho dự án. Thứ nhất, doanh nghiệp muốn tạo sự chú ý để thu hút khách hàng, vì không ít người nghĩ rằng dự án có mác ngoại thiết kế hiện đại, chất lượng cao hơn sản phẩm mang mác nội. Thứ hai, một số chủ đầu tư chưa đủ tự tin về thương hiệu, sản phẩm của công ty mình nên mượn tên ngoại đặt cho dự án, dù khách hàng hướng đến vẫn là người Việt Nam.

Khi cả xã hội đang bày tỏ nguyện vọng “người Việt dùng hàng Việt” thì nhà ở mang tên nước ngoài có phải là một sự ngược ngạo trớ trêu? Yếu tố văn hóa trong kinh doanh không thể xem thường. Cái tên đâu phải chỉ đặt cho có, mà còn chứng minh bản lĩnh của một đơn vị, một ngành nghề, một cộng đồng.

Gia Quan

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Chí Linh-Hải Dương: Chính quyền bất lực trước cát tặc

Chí Linh-Hải Dương: Chính quyền bất lực trước cát tặc

(ĐTTCO) - Báo ĐTTC ngày 8-12 đã đưa tin phản ánh tình trạng khai thác khoáng sản trái phép ở xã Văn Đức (Chí Linh, Hải Dương) hoành hành khiến người dân đang bị thiệt hại nặng nề về tài sản. Để rộng đường dư luận, phóng viên ĐTTC đã có buổi đã trao đổi với UBND thị xã Chí Linh về vấn đề trên. 

Góc nhìn

Dẹp hoa hậu bát nháo

(ĐTTCO) - Sau một giai đoạn bùng phát hoa hậu đến nở rộ hội chợ, các sân chơi nhan sắc đã được chấn chỉnh lại. 
 
 

Phóng sự - sáng tác

Trên quê hương cây di sản

(ĐTTCO) - Suối Giàng mùa nào cũng đẹp. Nhưng ấn tượng nhất có lẽ vẫn là những dịp đầu xuân, khi chút se lạnh còn vương vấn trên những triền đồi, hòa quyện trên những nương chè cũng là lúc người dân nơi đây tổ chức lễ cúng tôn vinh cây chè cổ Shan Tuyết Suối Giàng. 

Bạn đọc

Lúng túng quản lý lễ hội

(ĐTTCO) - Nhiều năm gần đây, cứ đến mùa lễ hội cả xã hội lại nóng lên câu chuyện bạo lực, tranh cướp, thương mại hóa…