Ông già gom rác và lòng tốt lặng lẽ

(ĐTTCO) - Trong khi dư luận đang bức xúc vì hành vi nhập khẩu rác để kiếm lợi cá nhân và hủy hoại môi trường cộng đồng của nhiều doanh nghiệp tinh ranh, câu chuyện về ông già gom rác Tống Văn Thơm ở quận 12, TPHCM lại được lan truyền với cung bậc rung cảm khác hẳn.
 Cái dáng lầm lũi và nhẫn nại của ông già gom rác tuổi 68, như một nốt lặng xao xuyến giữa đô thị ồn ào, mà dư âm thật ngọt ngào cho mỗi trái tim còn biết yêu thương cuộc sống này.
 
Giữ sạch đẹp phố xá
Khởi điểm của ông Tống Văn Thơm với nghề gom rác vì không chịu được cảnh bà con vứt xác bừa bãi trong con hẻm nơi mình cư ngụ. Thuở ấy, quận 12 còn là khu vực ngoại ô, chả mấy ai chú ý đến sự tồn tại của rác. Ông Tống Văn Thơm lại nghĩ khác, ngoại ô càng phải sạch đẹp, vì vậy ông chủ động đi gom rác. Ban đầu ông làm một mình, sau đó lôi kéo thêm vài người nữa, và hình thành một hệ thống gom rác dân lập. Ông Tống Văn Thơm cứ gom rác hết năm này qua năm khác, rồi đến ngày Nghiệp đoàn rác TPHCM ra đời vào năm 2004. Người ta bầu ông làm Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề vệ sinh dân lập quận 5. Nghe có vẻ cũng có chức tước, nhưng ông Tống Văn Thơm chẳng quan tâm, vẫn lụi hụi đi gom rác với niềm hạnh phúc của một người lao động chân chính.
Ông già gom rác và lòng tốt lặng lẽ ảnh 1 Ông Thơm bên chiếc xe máy có hộp cứu thương. 
Ông Tống Văn Thơm là một người nghèo, và đến hôm nay vẫn nghèo, phải thuê trọ trong một con hẻm trên đường Lê Văn Khương, quận 12. Mỗi ngày, ông rời khỏi nhà từ sớm, đi gom rác đến chiều trở về căn phòng nhỏ được người quen cho mướn với giá rẻ. Đó là thời gian ông khám phá rác. Ông Tống Văn Thơm chia sẻ, những lúc gom rác ông phát hiện có những loại rác vẫn có thể tái chế thành những vật trang trí hữu dụng. Vậy là ông mang rác về nhà và cặm cụi sáng tác. Ông bảo, vì nghèo nên lắm lúc nhìn những đồ bị vứt vào sọt rác thấy tiếc. Chỉnh sửa lại, hoặc ghép cái nọ vào cái kia sẽ có được món hàng độc đáo. 
Nhiều đồng nghiệp của ông Tống Văn Thơm nhặt nhạnh từ rác để có những thứ đem bán lại và không ít người đổi đời. Còn ông thì không, ông có thú vui là tái chế rác. Hiện ông có hơn 2.000 mô hình là sản phẩm tái chế rất lạ mắt, rất ấn tượng. Cách đây không lâu, một số đài truyền hình làm phóng sự về ông khiến gia tài rác tái chế cũng bị dòm ngó ghê lắm. Những bộ đèn, chiếc mô tô, bộ đĩa hát bằng rác tái chế đều được trả giá rất cao. Thậm chí, nếu bán hết cũng có được tiền tỷ, nhưng ông khước từ những giao dịch hấp dẫn ấy với lý do rất hồn nhiên: "Lâu nay, nhiều người buôn bán đồ cũ, người sưu tầm đồ cũ rất ưa thích đồ của tôi, nhưng tôi không muốn bán. Đây là tài sản của công sức bao nhiêu năm sáng tạo đồng thời là của để dành khi gia đình có việc hữu sự".
Ông già gom rác và lòng tốt lặng lẽ ảnh 2 Ông Thơm bên mô hình xe tăng tái chế từ phế liệu. 

Hiệp sĩ đường phố
Tuy nhiên, điều khiến người dân TPHCM yêu mến ông không phải chỉ qua những vật tái chế mang tính “cũ người mới ta”, mà chủ yếu vì thái độ sống tích cực của ông. Mỗi ngày, ông Thơm vẫn đi gom rác bằng một chiếc xe máy cà tàng nhưng cực kỳ dễ nhận diện. Bởi lẽ, trên xe máy của ông, ngoài con vẹt đứng vắt vẻo thỉnh thoảng kêu vài tiếng vui nhộn còn có cả bình chữa cháy và một hộp cứu thương ghi rõ “Sơ cứu tai nạn” với cả số điện thoại cho những ai cần sự giúp đỡ từ thiện. Ông chia sẻ: “Trên đường, hễ ai trục trặc gì tôi cũng tương trợ được. Xe ai bị thủng lốp tôi vá dùm. Còn bị trúng gió thì tôi cạo gió dùm. Thậm chí, ai gặp tai nạn giao thông tôi cũng hỗ trợ băng bó tạm thời trước khi vào bệnh viện”.
Câu chuyện được ông Tống Văn Thơm kể lại khiến nhiều người trầm trồ nhất là lần ông sơ cứu cho một vị bác sĩ. Đó là hôm ông đang chạy xe đi gom rác thấy một người đàn ông va quệt xe máy và ngã ra đường. Chạy đến đỡ người đàn ông dậy, ông phát hiện nạn nhân bị bong gân bàn chân. Lập tức, ông trổ tài thầy thuốc chưa từng học qua trường lớp nào. Nhưng ông không ngờ là nạn nhân trước mặt là một bác sĩ dày dạn kinh nghiệm ở một bệnh viện lớn của TPHCM. Xúc động trước nghĩa cử của ông Thơm và quan sát thao tác cứu chữa thành thục, vị bác sĩ cứ yên tâm để ông sơ cứu cho mình. 
Còn ông Thơm thì cứ vô tư làm một người tốt giữa xã hội xô bồ: “Sau đó tôi hỏi ông ấy muốn đi nhà thương nào để tôi chở đi. Thấy chân ông ấy bị thương nặng không chạy xe được, tôi gửi xe của ông ấy vào trường học gần đó, rồi chở ông vào bệnh viện của ông”. Đến bệnh viện, ông Thơm mới vỡ lẽ, người vừa được giúp đỡ thuộc đẳng cấp “không phải dạng vừa đâu”.
Ông bác sĩ trước khi được các y tá cấp dưới chăm sóc, đã xin chụp ảnh kỷ niệm với ông cùng chiếc xe “Sơ cứu tai nạn” ngộ nghĩnh như một chi tiết truyện cổ tích. Vị bác sĩ ngỏ ý bồi dưỡng ít tiền, ông Thơm lắc đầu. Không muốn ân nhân khó xử, vị bác sĩ đưa danh thiếp của mình và dặn khi nào cần gì đến tìm ông. Ông Thơm thổ lộ, ông có quay lại tìm vị bác sĩ, nhưng chỉ để xin bông băng và thuốc men phục vụ cho chiếc xe “Sơ cứu tai nạn” của ông trong quá trình rong ruổi hành hiệp trên phố xá. 
Một người gom rác có thể cứu thương cho một bác sĩ, có lẽ là điểm son khó quên về lòng tốt của con người trong nhịp sống hôm nay. Ông Thơm không coi hành động ấy như một chiến công hay một kỳ tích gì. Bởi lẽ, vị bác sĩ kia cũng giống như hàng trăm, hàng ngàn người khác ông đã từng gặp gỡ và giúp nhau lúc nguy khốn. Lòng tốt đâu phải những lời hay ho rao giảng. Lòng tốt cũng không cần ngụy trang dưới những vỏ bọc sang trọng và lịch lãm. Lòng tốt bình dị và sáng trong luôn tồn tại ở những con người chất phác, bần hàn và lương thiện như ông Tống Văn Thơm.


TÂM HUYỀN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Góc nhìn

Tìm sách hay ở đâu?

(ĐTTCO) - Trong không khí Ngày Sách Việt Nam 21-4 và Ngày đọc sách thế giới 23-4, Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ nhất đã được tổ chức tại Hội trường Thư viện Quốc gia vào sáng 19-4. 

Phóng sự - sáng tác

Thâm nhập “thủ phủ” sâm Mỹ

(ĐTTCO) - Nhân sâm được xem như một loại “thần dược” dùng để bồi bổ cơ thể, điều trị nhiều chứng bệnh ở phương Đông từ hàng ngàn năm qua. Điều thú vị là tại Hoa Kỳ nhân sâm cũng được sử dụng như một loại dược liệu quý để giảm stress, tăng cường sinh lực, điều trị một số loại bệnh.

Bạn đọc

Chỉ tiêu không thể mão?

(ĐTTCO) - Nhiều năm qua khi nhắc đến bất cứ lĩnh vực nào từ kinh tế, xã hội đến giáo dục… Quốc hội cũng như các bộ ngành đều đưa ra những con số chỉ tiêu để phấn đấu hoàn thành. Điều này không sai, nhưng ở khá nhiều lĩnh vực các chỉ tiêu đưa ra nhằm đẹp báo cáo chứ rất xa vời thực tế, thậm chí chính các chuyên gia khi phân tích cũng phải ngạc nhiên về những chỉ tiêu này. Phải chăng hội chứng chỉ tiêu đang “lây lan” quá nhanh?