Nhiêu khê thẻ hành nghề

Mặc dù trước đây đã áp dụng nhưng cuối cùng phải hủy bỏ, thẻ hành nghề biểu diễn vẫn đang là nỗi ám ảnh của đời sống văn hóa nước ta. Nhiều lần soạn thảo đi soạn thảo lại và những lần bẽ bàng vì ý kiến phản biện của dư luận, Cục Nghệ thuật biểu diễn vẫn quyết định triển khai xét duyệt và cấp phát thẻ hành nghề cho ca sĩ và người mẫu từ tháng 4-2014. Theo dự kiến, đến năm 2016 tất cả nghệ sĩ đều phải có thẻ hành nghề.

Thực chất, thẻ hành nghề là một quan niệm quản lý hành chính trong lĩnh vực biểu diễn mà hầu như không quốc gia nào trên thế giới tỏ ra mặn mà. Chính vì không có khuôn mẫu để mô phỏng nên quy chế về thẻ hành nghề đã bộc lộ không ít bất cập. Thí dụ, quy định “những người biểu diễn lần đầu tiên không cần thiết phải có thẻ hành nghề”, nhưng làm sao biết lần biểu diễn ấy thứ bao nhiêu? Hơn nữa, những tài danh đã được trao danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân hoặc Nghệ sĩ Ưu tú vẫn phải làm đơn để xin cấp thẻ hành nghề thì quá phi lý.

Theo tổng kết sơ bộ của Cục Nghệ thuật biểu diễn, cả nước có khoảng 2.000 công ty tổ chức biểu diễn. Tại sao không xây dựng cơ chế hữu hiệu để quản lý những đơn vị nghệ thuật này mà cứ sốt ruột với thẻ hành nghề từng cá nhân nghệ sĩ? Ai cũng biết văn hóa thời hội nhập nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp, nhưng để giải quyết vướng mắc cần cân nhắc phương án cụ thể. Muốn nắm dao, phải nắm đằng chuôi, không ai lại nắm đằng… lưỡi. Nếu các công ty tổ chức biểu diễn đều hoạt động nghiêm túc làm gì có chỗ cho nghệ sĩ bát nháo.

Thử hình dung, từ nay đến năm 2016 phải cấp hàng trăm ngàn thẻ hành nghề, sẽ tiêu tốn bao nhiêu kinh phí của ngân sách? Và có gì bảo đảm, có thẻ hành nghề rồi bức tranh sàn diễn sẽ sáng sủa hơn, đẹp đẽ hơn? Hãy so sánh đơn giản, nghệ sĩ biểu diễn cũng giống như người viết báo. Chẳng lẽ thấy cộng tác viên nào gửi bài đến tòa soạn, việc đầu tiên là truy xem người ấy có… thẻ nhà báo không? Chất lượng bài báo không thể căn cứ vào thẻ nhà báo. Chất lượng biểu diễn cũng không thể căn cứ vào thẻ hành nghề.

Càng mở cửa, trình độ nghệ thuật của nước ta càng bộc lộ nhiều khập khiễng. Nghệ sĩ Việt Nam trở nên nao núng trước những trào lưu và kỹ xảo của Hoa Kỳ, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc. Nền nghệ thuật biểu diễn của các nước phát triển đã đạt đến công nghệ và họ không hề cần đến… thẻ hành nghề. Khi đặt vào hoàn cảnh thử thách, chúng ta muốn khẳng định giá trị bản thân, nên tư duy tích cực hơn. Mọi đề án hay mọi quy chế về văn hóa cần đặt ra tiêu chí tôn vinh cái đẹp, không thể chỉ nhăm nhăm hạn chế cái xấu. Khi và chỉ khi cái đẹp lên ngôi, cái xấu mới thực sự chịu lép vế.

Tuy Hòa

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Chí Linh-Hải Dương: Chính quyền bất lực trước cát tặc

Chí Linh-Hải Dương: Chính quyền bất lực trước cát tặc

(ĐTTCO) - Báo ĐTTC ngày 8-12 đã đưa tin phản ánh tình trạng khai thác khoáng sản trái phép ở xã Văn Đức (Chí Linh, Hải Dương) hoành hành khiến người dân đang bị thiệt hại nặng nề về tài sản. Để rộng đường dư luận, phóng viên ĐTTC đã có buổi đã trao đổi với UBND thị xã Chí Linh về vấn đề trên. 

Góc nhìn

Dẹp hoa hậu bát nháo

(ĐTTCO) - Sau một giai đoạn bùng phát hoa hậu đến nở rộ hội chợ, các sân chơi nhan sắc đã được chấn chỉnh lại. 
 
 

Phóng sự - sáng tác

Trên quê hương cây di sản

(ĐTTCO) - Suối Giàng mùa nào cũng đẹp. Nhưng ấn tượng nhất có lẽ vẫn là những dịp đầu xuân, khi chút se lạnh còn vương vấn trên những triền đồi, hòa quyện trên những nương chè cũng là lúc người dân nơi đây tổ chức lễ cúng tôn vinh cây chè cổ Shan Tuyết Suối Giàng. 

Bạn đọc

Lúng túng quản lý lễ hội

(ĐTTCO) - Nhiều năm gần đây, cứ đến mùa lễ hội cả xã hội lại nóng lên câu chuyện bạo lực, tranh cướp, thương mại hóa…