Nhan sắc vùng nắng gió

(ĐTTCO) - Miền Trung khí hậu khắc nghiệt, mùa đông lụt lội tứ bề, mùa hạ khô hạn triền miên. Con người không tránh khỏi ảnh hưởng của môi trường, vì vậy phái đẹp miền Trung cũng có nét riêng khó nhầm lẫn.

(ĐTTCO) - Miền Trung khí hậu khắc nghiệt, mùa đông lụt lội tứ bề, mùa hạ khô hạn triền miên. Con người không tránh khỏi ảnh hưởng của môi trường, vì vậy phái đẹp miền Trung cũng có nét riêng khó nhầm lẫn.

Theo thói quen, người ta thường nghĩ ngay đến các cô gái Huế khi nói về nhan sắc miền Trung. Cũng có lý, bởi Huế từng là kinh đô, bao nhiêu mỹ nữ được chọn lựa về đây để ứng tuyển cung phi. Và thực tế, các cô gái Huế có đặc trưng đi đứng dịu dàng và ăn nói ngọt ngào. Nếp sống lâu đời cộng với sự uốn nắn thường xuyên mang cho các cô gái Huế phong cách thùy mị. Hơn nữa, vị trí các cô gái Huế còn được nâng lên khi nhiều tác phẩm thi ca và âm nhạc xưng tụng họ. Chỉ tính những bóng hồng từng hư ảo bước qua ca khúc Trịnh Công Sơn đã đủ cho những quý ông dù chưa gặp gỡ cũng thầm mộng tưởng dung nhan kiều diễm sông Hương núi Ngự.

Thế nhưng, ngoài các cô gái Huế, phái đẹp miền Trung vẫn có sự độc đáo riêng. Nếu như các cô gái Tây Nam bộ hay các cô gái đồng bằng Bắc bộ khó phân biệt người ở tỉnh nào, còn các cô gái miền Trung lại có khí chất của từng địa phương. Không thể nhầm lẫn cô gái Quảng Ngãi với cô gái Quảng Nam, hay dễ dàng nhận ra cô gái Bình Định với cô gái Khánh Hòa. Vì sao? Vì trước hết khác nhau ở giọng nói và cách sử dụng ngôn ngữ. Ở đây không hề có sự kỳ thị nào, vì nhan sắc mỗi tỉnh đều khác nhau và đáng yêu theo cách cảm nhận khác nhau. Trót sinh ra trên đất nghèo, các cô gái miền Trung cũng hơi lam lũ. Thật sự, rất ít cô gái ở miền Trung được ăn trắng mặc trơn. Giọng nói hơi nặng cộng với những ngày tháng nhọc nhằn tuổi thơ luôn hiển hiện rất rõ trong dung mạo mỗi người đẹp miền Trung. Khi đứng cạnh nhan sắc các vùng miền, dễ thấy các cô gái miền Trung hơi rụt rè, ngại ngần và hơi lầm lũi.

Thế nhưng, kinh tế ngày càng phát triển các cô gái miền Trung cũng thay đổi theo nhịp điệu xã hội. Bây giờ, ở các cuộc thi Hoa hậu, không chỉ có các nhan sắc Huế mà còn thấy nhan sắc Đà Nẵng, Phú Yên, Ninh Thuận. Rõ ràng, những thôn nữ có nước da nâu sau khi trải qua nắng gió vẫn có thể tham dự lễ hội tưng bừng của son phấn và gấm lụa, không hề thua chị kém em. Tùy đánh giá của mỗi ánh mắt si tình, có thể sẽ phát hiện những ưu điểm của gái đẹp miền Trung. Tuy nhiên, chỉ cần tinh tế một chút, không khó hiểu được rằng, nhan sắc miền Trung không phải thứ nhan sắc phô trương. Các cô gái miền Trung luôn có duyên ngầm, nụ cười chân thật, cử chỉ ân cần, ánh mắt thân thiện của họ luôn khơi dậy cho người đối diện một sự ấm áp và tin cậy. Các cô gái miền Trung vốn giản dị. Có lẽ đó là truyền thống được bồi đắp bao đời của những số phận phải luôn đối mặt với mùa màng thất bát và thiên tai rình rập. Vì vậy, nhan sắc miền Trung còn được lấp lánh ở sự chịu thương chịu khó. Các cô gái miền Trung hiếm có trường hợp ngồi không để người khác cung phụng. Họ say mê lao động và có ý thức tiết kiệm. Trong 4 tiêu chí người đẹp được đúc kết “công, dung, ngôn, hạnh”, chẳng phải “công” đứng đầu sao? Không thể không ghi điểm “công” cho các người đẹp miền Trung.

Trong bối cảnh hội nhập, các nhan sắc miền Trung dần dần xóa đi mặc cảm của những cô gái vất vả và khốn khó. Càng ngày họ càng biết cách chưng diện, và càng ngày họ càng đẹp hơn. Thật đáng mừng, phẩm giá gái đẹp miền Trung vẫn giữ nguyên được 2 yếu tố cơ bản: thẳng thắn và cầu tiến. Những lời bốc thơm đối với các cô gái miền Trung luôn rất khó nghe, và họ biết cách làm chủ cuộc đời mình bằng tri thức, công việc. Đó là bản lĩnh của nhan sắc đi qua nắng gió.

Các tin khác