Người nhớ quê cây nhớ đất

 Người nhớ quê cây nhớ đất ảnh 1
Tôi đã mang về Hà Nội một ít đất, một bụi cỏ dại, một viên đá lấy từ suối đầu nguồn. Viên đá còn đó, ít đất vẫn còn đó, nhưng cây thì chết. Số là bụi cây này, về Hà Nội nó phải sống trong một cái chậu sứ bé tí, với một ít đất vẫn bám vào gốc của nó mà tôi đã khoét từ taluy sau vách nhà. Lúc đầu nó cũng sống tốt lắm.

Ngày ngày được tưới bằng nước máy, hít thở không khí khói bụi và nghe tiếng ồn, nó vẫn chịu được, thậm chí còn lên xanh mướt. Bụi cây nhỏ này có họ với dương xỉ, là giống dễ sống, thiếu ánh sáng cũng sống được, cốt chỉ cần nước. Tôi để nó cạnh những chậu cây khác cho nó đỡ buồn. Nó nằm lọt thỏm bên dưới những tán cây xanh tốt nhờ phân bón hóa học, nhỏ bé, giản dị và ham sống. Cây cỏ vốn thế, cây cỏ về từ đại ngàn lại càng ham sống và sống mãnh liệt.

Nhưng có một chuyện xảy ra. Một buổi chiều, tôi chạy ra xem cái cây thì hốt hoảng vì thấy nó đã bị vặt trụi sạch sành sanh. Chỉ còn mỗi cái gốc như một bó tăm loi nhoi xỉa lên. Tôi hét lên gọi bà trẻ, tưởng bà trẻ tiện tay "làm cỏ" mấy gốc cây cảnh. Nhưng bà trẻ bảo bà chẳng làm gì hết, là tại bọn chuột đấy. Hóa ra, đêm trước, vì đói quá, nhà lại đóng kín cửa không có cách nào chui vào được, bọn chuột thành phố đành xơi tạm bụi cỏ dại của tôi. Thì nó đang xanh nõn thế kia mà.

Tôi bèn tìm cách treo chậu cây lên rào sắt bên ngoài ban công. Nếu từ ban đầu tôi chịu treo nó lên đấy chắc bọn chuột cũng bó tay bó chân. Nhưng cho dù ngày nào cũng nhớ tưới nước thì cái cây cũng không mọc lên được một ngọn nào. Cái giống dương xỉ này, vốn mùa đông nó có thể lụi đi hết, nhưng mùa xuân lại tự ngoi lên từ những gốc rễ tưởng chừng đã chết khô.

Tôi vẫn để yên nó ở đó, hy vọng mùa xuân tới những cái ngọn bé như cây tăm, quăn như con cuốn chiếu, trắng xanh sẽ ngoi lên. Bây giờ những cây cỏ vừng đang mọc lên ở đó. Thật kỳ lạ, không biết hạt cỏ vừng từ đâu bay tới để có thể mọc lên ở đó. Cỏ vừng là một loại cây nhỏ, mọc cao ngang đầu gối, lúc nhỏ bọn trẻ chúng tôi hay đi cắt về băm nấu cám nuôi lợn. Nếu như những cây cỏ vừng này theo về từ Hà Giang và bây giờ mới mọc lên, thì đó cũng là một niềm an ủi nho nhỏ.

Cây cỏ kỳ lạ thế, có thể nằm im hàng năm trời và đột ngột trỗi dậy. Con người mà nằm im như vậy, thì chắc chắn đã tan vào đất đai rồi.

Cái thung lũng của tôi - tất nhiên là từ hàng năm nay nó đã không còn là của tôi nữa rồi - giờ đã bị (được) bê tông hóa. Chính cái ông chủ tịch tỉnh làm cho hơn bảy trăm ngàn người Hà Giang phải xấu hổ ấy đã đổ tiền đổ của bê tông hóa nó. Ông ấy đang lấy đó làm chỗ nghỉ dưỡng già, được ăn rau sạch, tắm nước sạch, câu cá và đuổi gà, mọi xấu hổ ê chề đều lấy nước suối chảy ra từ đầu nguồn trong veo để gột rửa. Cuộc đời này có những ngã rẽ kỳ lạ. Có những cuộc trao đổi kỳ lạ. Có những sự di chuyển kỳ lạ. Và có những câu hỏi kỳ lạ không bao giờ trả lời được.

Nếu bạn hỏi tôi, có còn muốn quay trở lại nơi ấy không? Nơi đã sinh ra tôi, nơi mẹ tôi chôn nhúm nhau của tôi, nơi những con sóc chuyền cành ngay trước mặt và khu rừng mả vừa huyền thoại vừa ma quái nằm kề sát vách nhà, nơi tôi ngồi thõng chân trên hè nhà chơi đùa với một con chó lông vá trắng đen, với một con mèo tam thể to như một con lợn con, nơi chị tôi đã vĩnh viễn rời bỏ dương gian khi còn là một bé gái... tôi sẽ không biết trả lời như thế nào. Tôi vừa muốn quay trở lại, vừa sợ hãi phải quay trở lại. Đất đai cũng có linh hồn của nó. Và tôi sống với linh hồn của đất đai đã đỡ những bước chân làm người đầu tiên của tôi, và đón tôi mỗi khi trở về. Nhưng rồi đất đai cũng trở nên xa lạ. Đất đai cũng bị làm cho tha hóa.

Nếu tôi còn một chút hiện hữu để níu giữ ký ức, chính là cái chậu cây này, bé tí, được một nhúm đất màu đỏ, và một bụi cây đã lụi tàn, đang mỗi ngày phải đứng trơ trọi trên cái khung sắt vô cảm ngoài ban công.

Đôi khi tôi nghĩ, cho dù có bất kỳ loài cỏ nào, hạt từ đâu bay tới, và mọc lên ở nhúm đất ấy, tôi cũng yêu thương nó, như thể nó theo chân tôi về từ Hà Giang và vĩnh viễn rời bỏ Hà Giang. Vì chỉ có đất lành hạt mới mọc lên. Tôi từ xa nhìn về, đầy yêu thương và nhớ nhung. Nỗi nhớ nhung không gọi thành tên được. Có thể ai đó đang cho rằng tôi rỗi hơi, tôi vớ vẩn, nhưng tôi biết, không chỉ riêng tôi mà tất cả những người đã rời xa Hà Giang, đã phải vật vã sống một cuộc sống gấp gáp của đô thị, đều thảng thốt mỗi khi nhìn thấy một hình ảnh nào đó lướt qua trước mắt mình, dù đó chỉ là một chiếc xe mang biển số 23. Hình ảnh đó như một tiếng gọi từ đâu đó vọng về, níu giữ bước chân những đứa con xa xứ, vì những ước muốn thường nhật và giản dị mà phải ra đi.

Vâng, vì những ước muốn nhỏ bé và giản dị, rất đỗi giản dị, mà nhiều người phải rời nhúm nhau của mình để ra đi. Đến những ông lão, bà lão như bố mẹ tôi, cứ tưởng cả đời ở với rừng, chết cũng chết ở rừng, mà tám mươi tuổi vẫn phải làm một cuộc di dân. Một cuộc di dân vĩ đại. Chỉ vì ước muốn giản dị được ở gần con gần cháu mà phải đánh đổi 3.000m2 lấy 50m2, hít thở khói bụi, ngủ trong tiếng ồn và ngay cả con chim biết nói tiếng người cũng phải từ biệt vì không có chỗ cho nó sống... thì cái cây của tôi có là gì, nỗi nhớ nhung day dứt của tôi có là gì.

Thôi, tôi tự an ủi, nhìn bọn trẻ con mà sống. Như bố mẹ ông bà đã nhìn chúng ta để sống. Và từng bước đi qua cuộc đời này. Từng bước đi qua cuộc đời này.

Tùy bút Đỗ Bích Thủy

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Nghịch lý thu phí tivi

Nghịch lý thu phí tivi

(ĐTTCO) - Sau một thời gian tạm dừng vì bị dư luận phản ứng gay gắt, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam - VCPMC tiếp tục triển khai thu phí tác quyền qua tivi trong khách sạn từ ngày 19-8.  

Góc nhìn

Âu lo điện ảnh nước nhà

(ĐTTCO) - Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20 được tổ chức cuối tháng 11-2017 tại thành phố Đà Nẵng là sự kiện văn hóa 2 năm diễn ra một lần.

Phóng sự - sáng tác

Kiệt tác thiên nhiên công viên địa chất Dã Liễu

(ĐTTCO) - Công viên địa chất Dã Liễu (Yehliu Geopark) tại Đài Bắc, lãnh thổ Đài Loan nổi tiếng với những di tích hóa thạch có giá trị lịch sử, những phiến đá có hình dạng kỳ dị, độc đáo, khác thường.

Bạn đọc

Du lịch phát triển người dân phải được hưởng lợi

(ĐTTCO) - Vừa rồi tôi cùng gia đình đi du lịch Nha Trang. Cảm nhận đầu tiên khi trở lại thành phố biển xinh đẹp miền Trung là sự ồn ào, náo nhiệt của khách du lịch, đặc biệt là khách Nga và Trung Quốc;