Kỷ niệm nhỏ về ngày lễ lớn

(ĐTTCO) - Có lẽ đối với hầu hết người Việt Nam lớn lên sau năm 1945, ngày lễ lớn nhất hàng năm đầy ấn tượng chính là ngày kỷ niệm Quốc khánh 2-9. Tôi cũng vậy…

Kể từ năm 1960, khi tôi rời quê hương xứ Nghệ ra sống ở Hà Nội, mỗi năm ngày 2-9 đến là một lần khó quên, mà đỉnh điểm của ngày vui là khi hồ hởi chen chúc cùng làn sóng người quanh Hồ Gươm, đợi chờ giây phút từng chùm pháo hoa nổ như ngô rang, tung những chùm hoa rực rỡ giữa vòm trời đêm mùa thu thăm thẳm, với tiếng reo hò của lũ trẻ con khắp mọi hang cùng ngõ hẻm.

Nhưng những ngày hòa bình ấy thật ngắn ngủi...

Chẳng bao lâu sau, chiến tranh đã ập đến và thay cho những chùm pháo hoa, thường khi là những chùm pháo cao xạ nổ vang rền trên bầu trời Hà Nội, và những vệt sáng của loại đầu “đạn vạch đường” xé rách màn đêm thăm thẳm.

Tôi lên đường nhập ngũ ngày 6-9-1971, ngay sau ngày kỷ niệm Quốc khánh không lâu… Và câu chuyện một ngày Quốc khánh đặc biệt trong đời tôi diễn ra ngay vào ngày 2-9 năm sau đó - năm 1972, khi tôi tham gia chiến đấu ở mặt trận Quảng Trị ác liệt và mới rút quân ra miền Tây Quảng Bình được mấy ngày. Xin chép lại ra đây mấy dòng từ cuốn Nhật ký tôi luôn mang theo bên mình trong suốt chiến dịch nói trên:

“2-9-1972 - Quốc khánh. Một năm tuổi quân đến nơi… Hôm nay là một ngày nắng, mặc dù cơn bão số 5 đang đến đâu đó. Nằm dưới tăng và trên võng. Chân Trường Sơn ở Quảng Bình. Sát một vách đá, có hang, có cây cỏ… Đã là miền Bắc nhưng vẫn trong tiếng gầm rú của giặc trời. Nghĩ đến những bạn bè đã nằm trong đất lạnh, nghĩ đến những bạn bè xưa đã không còn trong vũ trụ tình cảm của mình nữa, nghĩ đến bố mẹ, những người thân...”.

Hai câu tiếp, theo thói quen, tôi ghi bằng tiếng Nga, dịch là:

“Điều gì sẽ đến với những người thân và với chính mình?

Hãy nhìn vào bàn tay và khối óc của mỗi người…”.

***

Trong ngày Quốc khánh ấy, Đại đội 4, thuộc E 132 thông tin của chúng tôi vừa hành quân từ Cam Lộ, Quảng Trị ra, chuẩn bị xây dựng tuyến đường dây trần phục vụ cuộc chiến đấu đang diễn ra vô cùng ác liệt ở Quảng Trị. Chúng tôi ém quân sát chân một lèn núi đá ở bìa rừng, bên dòng suối nhỏ. Cảnh trí thoạt nhìn cũng lãng mạn, nhất là hôm ấy, như thường lệ hàng năm đến ngày này, trên Trung đoàn lại cho mổ mấy con lợn và chia xuống cho lính tráng mỗi suất mấy lạng…. Cả buổi chiều cậu anh nuôi tên Điển của đại đội tôi vừa quạt khói mù mịt vừa hát vừa kể chuyện “Bọ” Quảng Bình, cả lũ cười như nắc nẻ. Kịp đến lúc ngả các nắp xoong quân dụng ra chia thức ăn thì vui hơn tết - lính tráng nói đùa là được bữa “ấm chân răng”, chỉ tiếc không đào đâu ra tí rượu, tí cay… chỉ có ấm trà rừng gật gù nhâm nhi.

Kỷ niệm nhỏ về ngày lễ lớn ảnh 1

Chiều mưa biên giới.  Ảnh: Nguyễn Văn Đông

Đêm ấy, sau bữa liên hoan, cả lũ đang nằm trên võng say sưa ngủ vùi, trời đột nhiên đổ mưa như trút, mưa đã nặng hạt lại còn kéo dài liên chi hồ điệp… Ái chà, thích mưa thì cho nó mưa, lính tráng nằm trên võng, trên đầu đã có cái mái tăng ni lông mà thơ ông bạn Nguyễn Duy của tôi gọi là cái “Bầu trời vuông” che cho còn sợ cái gì… Tôi mắc võng nằm sát bên con suối có vẻ thơ mộng và khoan khoái nghe mưa gõ ngay trên đầu mình… Bất chợt có ai đó la lên: “Bỏ mẹ rồi, nước lên chúng mày ơi!”. Tôi vội bật đèn pin soi xuống dưới võng thì…. ôi thôi, các bạn có hình dung được không, nước suối đã dâng lên cách lưng tôi chỉ cỡ gang tay, đôi dép cao su nổi lềnh bềnh, may nó chưa trôi đi mất…

Thế là như ong vỡ tổ, cả lũ hò hét, quáng quàng tháo tăng võng trong đêm, khoác tất cả lên vai, choàng áo mưa… và lùi dần lên lèn đá phía sau. Tốc độ nước lên nhanh đến nỗi chúng tôi leo đến đâu, nước đuổi theo đến đấy, cứ như nó chơi trò đuổi bắt với lính tráng. Đá tai mèo nhọn hoắt, dựng ngược, cheo leo, xưa nay chỉ có lũ dê núi mới trèo được, thế mà lính tráng cứ bám lấy leo lên, tay bật máu, chân cẳng trầy trật, nước mưa dội xuống ào ào rát như ném đá…

Trong cuốn nhật ký của mình, tôi đã viết:

“Cuối cùng tất cả đã mò lên vách đá tai mèo. Mình lò dò ngã một phát ướt như chuột. Rét quá. Nửa đêm. Tối đen như mực. Không sao che áo mưa cho kín được người. Mưa ròng ròng vào cổ, vào ngực. Bộ áo quần duy nhất còn lại vừa thay xong đã lại ướt sũng. Cơ hàn quá. Đứng thế chờ sáng. Mà cái đêm đó dài thế không biết. Mãi không thấy hửng sáng. Cho đến lúc đã mờ mờ sáng, mênh mông trước mặt là nước…”.

***

Nhật ký chỉ kịp ghi thế thôi. Trong đời thực trận mưa kỷ lục của xứ biển “Quảng Bọ” này kéo dài gần hết đêm. Trong bóng tối, chúng tôi chỉ nghĩ là leo lên trú tạm trên lèn đá một lúc nước rút lại xuống, ai dè, khi trời bắt đầu hửng sáng, ngước mắt nhìn lên, một cảnh trí từ thuở cha sinh mẹ đẻ tôi chưa từng thấy bao giờ: Xung quanh chúng tôi một biển nước mênh mông đỏ quạch, đục ngầu kéo dài đến tận chân trời. Tất cả những gì nhìn thấy hôm qua - làng mạc, nhà cửa, ruộng vườn, cây cối, đường đi… đều chìm dưới mặt nước. Đó chính là hiện tượng mãi sau này tôi mới biết gọi là “lũ quét”, “lũ ống” mà những miền đất thấp, dọc các con sông, suối vẫn thường gặp vào mùa mưa lũ.

Kỷ niệm nhỏ về ngày lễ lớn ảnh 2

Niềm vui từ quê nhà. Ảnh Đoàn Công Tính

Rất may chúng tôi chỉ có vài anh mất ít tư trang, đồ đạc, còn người và vũ khí, trang bị chiến đấu không suy suyển gì. Chỉ có điều, với tình thế nước lên và chia cắt đột ngột như thế, cả đơn vị bắt đầu một cuộc chiến đấu không phải với ông Trời mà với cái dạ dày. Vâng, đại đội còn giữ được vài ký gạo, thùng thực phẩm khô, nhưng không có nơi bắc bếp, càng không kiếm ra củi lửa lúc này. Trung đoàn thì ở rất xa và ngay cả nhà dân gần nhất cũng cách hàng ngày đi đường, nhưng cũng đã bị lũ chia cắt từ khuya.

Hôm đó, một ngày kỷ niệm đáng nhớ trong đời tôi là ngày nhịn đói đúng nghĩa, không dính tí cơm cháo nào vào dạ dày, thậm chí nước uống cũng không, phải hứng từng tí nước mưa trên lá cây nhấp tạm cho đỡ khát. Đói, rét và ướt. Cả trăm thằng lính chúng tôi cứ đứng cheo leo trên các mỏm đá tai mèo như vậy suốt hơn một đêm một ngày chờ mưa tạnh và nước rút dần. Nói đùa một tí, ngay cả chuyện đi “toa lét” cũng phải thực hiện một cách nhiêu khê, thậm chí nhiều anh chẳng còn áo quần khô, phải mặc quần áo “chuyên gia”, tức là “nuy” ấy. May mà toàn một lũ trai tơ “già trẻ con, non người lớn” nên tất cả thành trò đùa, được thể cười reo chế nhạo nhau ầm ĩ, vang cả vách đá tai mèo và cơn đói rét cũng giảm đi mấy phần…

Một kỷ niệm như thế diễn ra giữa một ngày lễ lớn của đất nước của những chàng trai lính tráng chúng tôi ở cái thời cầm súng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc… Với tôi, đó là kỷ niệm đã theo tôi suốt chặng đường hơn 40 năm qua, để đến nay, mỗi dịp Quốc khánh, nó lại ùa về...

Nhà thơ Anh Ngọc

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Choáng váng Sa Pa

Choáng váng Sa Pa

(ĐTTCO) - Sa Pa đang thay đổi từng ngày, điều đó là cần thiết nhưng đó là một sự thay đổi méo mó và "ăn" vào môi trường thật đáng ngại.

Góc nhìn

Trào lưu xuất bản tự truyện

(ĐTTCO) - Sau những nghệ sĩ lừng lẫy như Thành Lộc, Ái Vân, Kim Cương, Trần Tiến… ra sách về đời mình, các gương mặt trẻ như Lâm Khánh Chi, Sơn Tùng, Hoàng Thùy Linh cũng hào hứng xuất bản tự truyện.

Phóng sự - sáng tác

Sâu lắng vẻ đẹp giao mùa

(ĐTTCO) -Thật khó nói khi bạn hỏi du lịch đến Hoa Kỳ vào lúc nào có thể thưởng thức, cảm nhận vẻ đẹp độc đáo nhất ở xứ sở này. 

Bạn đọc

Công nghiệp ô tô cần chính sách đột phá

(ĐTTCO) - Có 2 lý do được nhắc đến nhiều khi nói về thất bại trong chiến lược nội địa hóa công nghiệp ô tô suốt 20 năm qua, đó  là dung lượng thị trường chưa đủ lớn và những bất cập trong chính sách phát triển công nghiệp ô tô.