Gian nan chống tham nhũng, dù có luật

(ĐTTCO) - Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi vừa được thông qua. Những trao đổi giữa Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với cử tri Cần Thơ, giữa Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng với cử tri Đồng Nai, hoặc Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân với cử tri TPHCM tương đối rõ ràng về quyết tâm bài trừ tệ nạn tham nhũng.
 Tuy nhiên, vấn đề xử lý tài sản bất minh vẫn tồn tại không ít băn khoăn. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi đã có những quy định nghiêm khắc hơn trước đây, cụ thể: “Người có nghĩa vụ kê khai tài sản mà kê khai không trung thực, nếu là đại biểu hội đồng nhân dân thì xóa tên khỏi danh sách bầu cử, người dự kiến bổ nhiệm sẽ không được bổ nhiệm hay bổ nhiệm lại; cán bộ có triển vọng đưa vào danh sách quy hoạch không đưa vào”.
Thế nhưng, tài sản không rõ nguồn gốc vẫn nằm ngoài Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi. Tại diễn đàn Quốc hội có 209/456 ý kiến đại biểu, (chiếm 43,09%) tán thành phương án khi phát hiện có tài sản tăng thêm không chứng minh được nguồn gốc sẽ xem xét, giải quyết tại Tòa án; còn 156/456 ý kiến đại biểu (chiếm 32,16%) tán thành với phương án thu thuế 45%. Vậy tài sản bất minh bị thu thuế 45%, thì 55% còn lại sẽ trở thành tài sản minh bạch chăng? 
Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trần Công Phàn cho rằng, cả hai phương án được thảo luận tại Quốc hội đều khó thực hiện. Bởi lẽ, tài sản và thu nhập đánh thuế phải khẳng định đây là tài sản và thu nhập hợp pháp. Còn ở đây tài sản không chứng minh được nguồn gốc thì đó có thể là hợp pháp, cũng có thể là không. Nếu thu thuế xong chứng minh được đó là tài sản do phạm tội mà có lại chuyển sang xử lý hình sự, như vậy một hành vi lại bị xử lý 2 lần. Nếu đặt ra việc không chứng minh được về nguồn gốc mà chuyển sang thu thuế ngay thì không có cơ sở. Tương tự, cũng không có cơ sở nào tự nhiên thu thuế 45% với loại tài sản này. 
Gian nan chống tham nhũng, dù có luật ảnh 1
Còn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ: “Đây là dự án luật rất được quan tâm, nên khi tiến hành xây dựng cũng rất thận trọng, kỹ lưỡng cả trong lấy ý kiến cũng như thiết kế các phương án rất cẩn thận. Qua quá trình lấy phiếu cho thấy ý kiến đại biểu Quốc hội rất phân tán nên chưa đủ căn cứ, cơ sơ quy định về tài sản bất minh. Trước mắt vẫn giữ quy định hiện hành, tài sản nào chứng minh được do tham nhũng hay phạm tội mà có, thì tài sản đó phải bị tịch thu, thu hồi. Đối với tài sản thu nhập tăng thêm chưa nộp thuế chuyển cơ quan thuế xử lý”.
Đồng thời, ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh: “Về xử lý tài sản không giải trình rõ nguồn gốc không phải không xử lý, mà ta đang xử lý theo hướng qua quá trình kiểm soát tài sản thu nhập, nếu phát hiện vi phạm chuyển cho cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý. Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy việc xử lý theo các phương án đặt ra trong điều kiện Việt Nam hiện nay là chưa phù hợp. Khi nào đáp ứng đủ điều kiện tiếp tục nghiên cứu xử lý để đạt sự đồng thuận cao hơn từ dư luận, của nhân dân và của đại biểu Quốc hội”.
Trong khi đó, với tư cách trưởng đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình khi làm việc với Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, đã khẳng định: “Công lý phải được thực thi đến cùng, tài sản chiếm đoạt từ hành vi tham nhũng phải được thu hồi trả lại cho nhân dân”. Đó là một lý lẽ phù hợp với xu hướng văn minh.
Thế nhưng, làm sao phân biệt tài sản tham nhũng với tài sản bất minh? Nếu đối tượng đứng trước cáo buộc tham nhũng biện giải rằng, tài sản của họ không phải do tham nhũng, mà chỉ nằm ở dạng… không rõ nguồn gốc, thì bài toán hóc búa ấy có đáp án ra sao? Ai cũng biết, tội phạm tham nhũng không dễ đối phó. Nói như ông Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, có ba yếu tố khiến tài sản tham nhũng rất khó xử lý: “Một là những đối tượng này có chức, có quyền. Hai là có quan hệ. Ba là có trình độ để tẩu tán”. Cho nên, quy định xử lý tài sản bất minh bị bỏ ra khỏi Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi, cũng là một trở ngại không nhỏ cho hành trình tấn công tội phạm tham nhũng. 
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân, cho rằng: “Trong phòng chống tham nhũng, nội bộ cơ quan ít phát hiện mà nguồn tin chính đến từ phản ánh của người dân, báo chí, tiếp xúc cử tri, đặc biệt là qua khiếu nại, tố cáo”. Tương tự, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cũng khẳng định: “Để làm tốt việc chống tiêu cực, tham nhũng không chỉ trung ương làm, mà thời gian tới các tỉnh thành, rồi cấp huyện phải làm, và cần vai trò giám sát của nhân dân”. 
Để khuyến khích người dân cùng chung tay vào công cuộc chống tham nhũng, Chính phủ đã quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua - khen thưởng, cá nhân được khen thưởng còn được thưởng từ Quỹ Khen thưởng về phòng, chống tham nhũng do Thanh tra Chính phủ quản lý với mức thưởng cụ thể như sau: Huân chương Dũng cảm: 60 lần mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 40 lần mức lương cơ sở; Bằng khen của cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương: 20 lần mức lương cơ sở. Riêng trường hợp giúp thu hồi được cho Nhà nước số tiền, tài sản có giá trị trên 600 lần mức lương cơ sở, thì được xét thưởng vượt mức quy định trên nhưng không vượt quá 10% số tiền, giá trị tài sản đã thu hồi được và không vượt quá 3.000 lần mức lương cơ sở.
Mức lương cơ sở từ ngày 1-7-2018 là 1,39 triệu đồng. Rõ ràng, tiền thưởng cho người dân tham gia chống tham nhũng không nhỏ, nhưng cơ chế bảo vệ an toàn cho những cá nhân tích cực đối mặt với tội phạm tham nhũng vẫn chưa được nghiên cứu thấu đáo.
Tài sản bất minh nếu chưa được xác định là tài sản tham nhũng, thì phải hiểu như thế nào? Tài sản bất minh nghĩa là tài sản mà chủ nhân của nó luôn có thái độ ngơ ngác khi được truy vấn chăng?
Thật khôi hài, khi một cán bộ học cao hiểu rộng lại lơ ngơ về căn nhà trị giá thị trường hàng chục tỷ đồng mà mình đang cư ngụ, nhưng không biết có nguồn gốc từ đâu! Cũng thật khôi hài, khi một lãnh đạo được giao điều hành những tập đoàn kinh tế quy mô lớn, lại mù mờ về khoản tài chính khổng lồ mà vợ mình đang sở hữu, và những khoản chi phí đắt đỏ mà con mình đang du học nước ngoài. Cơn mưa vàng bạc bỗng dưng từ trên trời rơi xuống, chỉ có trong truyện cổ tích dỗ dành những đứa trẻ ngây thơ mà thôi!
Tài sản bất minh không được khống chế một cách nghiêm khắc, thì hệ lụy kéo theo là tài sản tham nhũng rất khó thu hồi. Thực tế đã chứng minh, nhiều vụ án tham nhũng không thể thu hồi tài sản tham nhũng, vì khối lượng tài sản bất minh đã không cánh mà bay trước khi pháp luật có biện pháp ngăn chặn hữu hiệu.

TUY HÒA

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Giống lúa chịu mặn được Trường ĐH Trà Vinh phối hợp cùng các nông dân nghiên cứu cho hiệu quả cao.

Trường ĐH Trà Vinh nghiên cứu giống lúa chịu hạn mặn

(ĐTTCO)- Để thích ứng với biến đổi khí hậu và hướng tới việc sản xuất lúa gạo bền vững, Trường ĐH Trà Vinh thực hiện đề án nghiên cứu khoa học “Chọn dòng phân ly tổ hợp lúa thuần thích nghi với hạn mặn và giàu dinh dưỡng”, do TS. Phạm Thị Phương Thúy (Trường ĐH Trà Vinh), phối hợp cùng các nông dân sản xuất giỏi tại xã Châu Điền, huyện Cầu Kè triển khai, bước đầu đạt kết quả khả quan.

Góc nhìn

Tìm sách hay ở đâu?

(ĐTTCO) - Trong không khí Ngày Sách Việt Nam 21-4 và Ngày đọc sách thế giới 23-4, Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ nhất đã được tổ chức tại Hội trường Thư viện Quốc gia vào sáng 19-4. 

Phóng sự - sáng tác

Vào mùa rươi

(ĐTTCO) - Rươi - tên khoa học là Nereidae là một họ giun nhiều tơ, có khoảng 500 loài, được phân thành 42 chi, chủ yếu là các loài giun biển và nước lợ. Mặc dù nhiều loài nhưng tại Việt Nam rươi chỉ có ở một số tỉnh như Nghệ An, Hà Tĩnh, Hải Dương…

Bạn đọc

Xe buýt đối phó xe ôm công nghệ

(ĐTTCO) - Ở TPHCM, xe buýt vốn là phương tiện công cộng không thể thiếu với học sinh, sinh viên và người lao động thu nhập thấp. Thế nhưng khi xe buýt đang vướng vào gian nan như ít người đi, trợ giá bị cắt, thì nay phải cạnh tranh đối đầu với sự xuất hiện của các hãng xe ôm công nghệ với nhiều dịch vụ ưu đãi.