Những tổ hợp khách sạn mọc lên giữa trung tâm thị trấn Sa Pa, tiếng ồn cũng như rác thải xây dựng là điểm trừ với du lịch Sa Pa lúc này.
Lần đầu tiên tôi đến Sa Pa vào năm 2012, chỉ mới 6 năm thôi nhưng Sa Pa bây giờ khác quá. Đi tìm sự tĩnh mịch, sạch sẽ và lãng mạn đã là chuyện của ngày xưa.
Sa Pa giờ đây là một đại công trường lớn, với vật liệu xây dựng ngổn ngang, với những quả đồi bị băm nát để làm nơi nghỉ dưỡng và những đứa trẻ người địa phương "bu" lấy những vị khách du lịch nước ngoài và không đoái hoài tới sự khó chịu của họ.
Sa Pa những ngày đầu tháng 10 mưa mù bao phủ, khách du lịch thưa thớt hoặc họ ngại chui ra đường, ngoài phố từng tốp công nhân vẫn miệt mài làm việc để chạy tiến độ dự án.
Ngay đối diện Nhà thờ lớn của thị trấn Sa Pa, một tổ hợp xây dựng lớn mọc lên cao vút, những chiếc tháp cần cẩu vươn cao lên trời, tiếng máy khoan, máy đục từ các dự án vang lên không ngừng nghỉ.
Theo quy hoạch tổng thế phát triển du lịch quốc gia Sa Pa đến năm 2030, Sa Pa sẽ trở thành nơi nghỉ dưỡng, văn hoá tầm cỡ quốc gia, quốc thé, thu hút khoảng 5,2 triệu du khách.
Mục tiêu này và thực tế xây dựng bùng nổ hiện nay có mâu thuẫn? Chúng ta nói rất nhiêu đến phát triển du lịch bền vững, nhưng điều đó trên thực tế thật khó làm sao...
Những con đường giữa trung tâm thị trấn với nhiều ổ gà khiến cho việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn.
Những ngôi nhà mọc lên san sát. Với mục tiêu tới năm 2030 thu hút 5,2 triệu khách du lịch khiến Sa Pa trở thành một đại công trường.
Tại một quán cà phê, góc nhìn ra những thửa ruộng bậc thang bị bưng bít bởi một ngôi nhà cao tầng đang trong giai đoạn hoàn thiện.
Nhìn từ trên cao Sa Pa không khác gì Hà Nội và Sài Gòn với những ngôi nhà mái tôn kim loại xanh, đỏ san sát nhau.