Xem xét trách nhiệm bổ nhiệm cán bộ

(ĐTTCO)-Vụ việc ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, nguyên Tổng Giám đốc rồi Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC), bị hủy tư cách đại biểu Quốc hội khóa XIV, bị kiểm tra dấu hiệu vi phạm do những thua lỗ nghiêm trọng trong thời gian ông làm lãnh đạo PVC, một lần nữa cho thấy những kẽ hở trong công tác cán bộ.

 Xem xét trách nhiệm bổ nhiệm cán bộ ảnh 1

Vì sao một người được cho là không đủ điều kiện, tiêu chuẩn để được đề bạt, bổ nhiệm, quy hoạch các chức vụ cao hơn, đồng thời không nằm trong diện luân chuyển theo kết luận của Bộ Chính trị lại được đưa về làm lãnh đạo một địa phương khi bản thân có nhiều điều tiếng?

Khi về công tác ở Hậu Giang, ông Thanh lại tiếp tục mắc sai phạm khi sử dụng xe riêng gắn biển số xanh, không chỉ sai quy định mà còn vô tình làm ảnh hưởng đến các cơ quan nhà nước nói chung do “sử dụng xe công vượt định mức”. Cần thiết phải xem xét lại quy trình bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển ông Thanh để xác định có sơ hở, sai sót, thậm chí sai phạm nào hay không.

Thậm chí, cũng cần quy trách nhiệm cá nhân hay tổ chức nào đã đề cử ông Thanh vào các chức vụ quan trọng. Liên quan đến vụ việc này và một số vụ việc khác ở Bộ Công thương, nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cũng đã bị Tổng Bí thư đề nghị kiểm tra dấu hiệu vi phạm.

Trước đó, từ vụ việc của ông Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) và ông Dương Chí Dũng, nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, bị bắt chỉ sau 1-2 năm đảm nhiệm chức vụ, vấn đề bổ nhiệm cán bộ cũng đã được đặt ra. Những câu hỏi tương tự về vai trò, trách nhiệm của các bộ phận làm công tác tổ chức và người tiến cử cũng khiến dư luận quan tâm. Thế nhưng, câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ.

Trong khi đó, đã từng xảy ra một số trường hợp người làm công tác tổ chức và người tiến cử với cán bộ được bổ nhiệm, đề bạt có quan hệ thân thuộc với nhau, vợ - chồng, anh - em, thậm chí là cha - con; hoặc người được bổ nhiệm tuy không có họ hàng với người bổ nhiệm nhưng lại có sự chằng chéo về các nhóm lợi ích, theo kiểu “có qua có lại”, kiểu “quan hệ”, “đồ đệ”.

Hiện nay, trách nhiệm của người làm công tác tổ chức, người đề cử tiến cử vẫn chưa được quy định cụ thể, rõ ràng, nhất là chưa được pháp luật điều chỉnh. Trong một số trường hợp, người làm công tác tổ chức nếu bị phát hiện vì tư lợi đã bổ nhiệm, đề bạt sai trái thì thường bị xử lý về tội nhận hối lộ; còn nếu vì nhầm lẫn, sơ suất thì thường dừng lại ở rút kinh nghiệm, chuyển công tác khác.

Trong khi đó, Trung ương vẫn chưa có quy chế, quy định, hướng dẫn cụ thể để thực hiện chế độ tiến cử, như điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian, quyền lợi và trách nhiệm đối với hai đối tượng cán bộ tiến cử, cán bộ được tiến cử, thẩm quyền, trách nhiệm của họ đến đâu, trách nhiệm của cán bộ tiến cử về phẩm chất, năng lực và đánh giá hiệu quả công tác của người được tiến cử như thế nào...

Do đó, cần thiết xây dựng các quy định trong Đảng và thể chế hóa bằng quy định pháp luật về trách nhiệm của cán bộ làm công tác tổ chức, người tiến cử. Nếu người làm công tác tổ chức có sai lầm hoặc vì động cơ cá nhân (trừ trường hợp “chạy chức”, vốn đã được quy định trong các tội liên quan đến tham nhũng) thì ít nhất phải bị xử lý về kỷ luật của Đảng, nếu để xảy ra hậu quả nghiêm trọng thì cần bị xử lý hành chính, thậm chí là hình sự.

Trước mắt, cần cho thí điểm xây dựng các quy chế, quy tắc về công tác cán bộ trong một số cơ quan, đơn vị; theo đó, nếu người phụ trách tổ chức ở cơ quan, đơn vị mắc sai sót, nhầm lẫn, có động cơ cá nhân… thì phải chịu hình thức xử lý cả về mặt Đảng lẫn về chính quyền.

Từ đó, có thể rút kinh nghiệm, tổng kết thực tiễn để xây dựng thành các quy tắc chung áp dụng trong toàn Đảng, cũng như làm cơ sở để cụ thể hóa thành các quy định pháp luật. Có như vậy, mới hạn chế được tình trạng bố trí, đề bạt, tiến cử nhầm những cán bộ xấu, cán bộ không đủ phẩm chất, tiêu chuẩn.

TRỊNH MINH GIANG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

“Khoán 10” tinh giản bộ máy

“Khoán 10” tinh giản bộ máy

(ĐTTCO) - Con tàu kinh tế dù khỏe đến mấy cũng oằn lưng nếu phải cõng một bộ máy lực lưỡng vượt xa sức chịu đựng. 

Chủ điểm sự kiện

Thách thức xây dựng chính sách

(ĐTTCO) -  Sự thay đổi trong công nghệ những năm gần đây được nhận định là các dấu hiệu của cuộc CMCN 4.0. Nếu cuộc cách mạng lần thứ 3 là tin học và tự động hóa, thì đặc điểm công nghệ của cuộc CMCN 4.0 là hệ thống thực-ảo (CPS).