Phải có người chịu trách nhiệm

(ĐTTCO) - Hiện chúng ta cũng có những định chế và những người chịu trách nhiệm, nhưng lại không chịu trách nhiệm cụ thể nên cuối cùng chẳng ai chịu trách nhiệm.

Phải có người chịu trách nhiệm ảnh 1 

Theo Bộ Tài chính, 10 năm gần đây tổng vốn vay ODA và vay ưu đãi được Chính phủ ký với nước ngoài lên đến 45 tỉ USD. Trong phần vốn dành cho các địa phương (gần 15 tỉ USD) có đến 92,2% (gần 14 tỉ USD) dưới dạng “cấp phát”.

Nhận vốn mà không có nghĩa vụ hoàn trả thì khó sử dụng vốn hiệu quả. Đó là điều ai cũng có thể lường trước.

Hệ quả là tình trạng đầu tư tràn lan không hiệu quả, nhiều dự án tổng vốn đầu tư tăng cao so với dự toán ban đầu, rồi tham nhũng, lãng phí. Từ đó góp phần vẽ lên bức tranh ngân sách quốc gia đầy báo động với nợ công cuối năm 2015 ở mức 62,2% GDP (mức trần cho phép là 65% GDP); nợ Chính phủ là 50,3% GDP (trần cho phép 50% GDP) và nợ nước ngoài là 43,1% GDP (trần cho phép 50% GDP).

Giải pháp khắc phục đã được đưa ra. Tới đây thay vì cấp phát, Bộ Tài chính sẽ cho các địa phương và các chủ dự án đầu tư trọng điểm vay lại để có trách nhiệm trả nợ... Nhưng có lẽ nếu chỉ dừng ở giải pháp “cho vay lại” thì khó có đột phá, xoay chuyển để cải thiện tình hình. Bởi lẽ vay nợ ODA phần lớn có thời gian lên đến 40-50 năm và chuyện trả nợ là của chính quyền các nhiệm kỳ sau. Do vậy khó tránh khỏi chuyện đời này “ăn ốc” đời sau “đổ vỏ”, tư duy nhiệm kỳ.

Cũng cần nhắc lại là việc kiểm soát nợ công đều có quy định trong Luật ngân sách, Luật đầu tư công, vậy tại sao tình trạng nợ công và nợ nước ngoài vẫn có xu hướng diễn biến ngày càng xấu đi? Nguyên nhân cốt lõi của vấn đề này là do đâu, rất cần được Chính phủ, Quốc hội mổ xẻ để tìm ra giải pháp đột phá nhằm đưa những con số 
này vào nề nếp.

Vượt trần nợ nước ngoài và nợ công của Việt Nam cũng là câu chuyện chung ở các nước. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy nếu chỉ giải quyết các bất cập này bằng các quy tắc không thôi, cũng giống như ai đó kêu gọi người phạm lỗi đừng nên phạm lỗi nữa thì sẽ chẳng đến đâu.

Việc khống chế các mức trần nợ công như đang làm, hay chuyển từ cơ chế cấp phát sang cho vay lại vốn ODA cũng chỉ là lấy “quy tắc” đọ với “quy tắc” trong quản lý bài toán ngân sách quốc gia. Quy tắc sẽ được kháng cự bằng các lý lẽ.

Chẳng hạn ai đó có thể lập luận là việc tăng nợ công sẽ góp phần cải thiện môi trường đầu tư, hoặc địa phương còn nhiều khó khăn khách quan nên xin miễn trả nợ...

Những vấn đề của thể chế chỉ có thể giải quyết bằng giải pháp mang tính thể chế, chứ không thể chỉ bằng các quy tắc. Kinh nghiệm quốc tế về cải cách mang tính thể chế trong chính sách tài khóa thì có nhiều.

Nhưng ít nhất nó cũng phải bắt đầu từ điều đơn giản là từ khâu đề xuất, phê duyệt, thẩm định ngân sách phải là những chuyên gia xuất sắc của một định chế độc lập chịu trách nhiệm giải trình trước quốc hội nhằm ngăn chặn tư duy nhiệm kỳ; xác lập rõ trách nhiệm khi để vượt trần nợ trong một niên độ ngân sách nào đó; hoặc xuất hiện tình trạng đầu tư lãng phí, tham nhũng thất thoát thì phải tìm ra được người đứng đầu cao nhất chịu trách nhiệm.

Hiện nay chúng ta cũng có những định chế và những người chịu trách nhiệm như vậy, nhưng lại không chịu trách nhiệm cụ thể nên cuối cùng chẳng ai chịu trách nhiệm. Chỉ có người đóng thuế là có trách nhiệm nhất khi họ phải đóng thuế để bù cho tình trạng nợ công thâm hụt triền miên.

Tuổi trẻ

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Nâng chất thu hút FDI

Nâng chất thu hút FDI

(ĐTTCO) - Hôm nay 7-12, Phòng Thương mại - Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Bộ Kế hoạch - Đầu tư (KH-ĐT), Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (Amcham), phối hợp tổ chức hội thảo về thách thức của việc thay đổi chính sách đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. 

Chủ điểm sự kiện

Học đại học, làm đại nghề

(ĐTTCO) - Tình trạng cử nhân ra trường thất nghiệp là vấn đề nóng sốt trong nhiều năm trở lại đây, nhất là khi số cử nhân, kỹ sư ra trường không có việc làm ngày càng tăng.