Gác cửa BOT

Các hình thức hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao), BT (xây dựng - chuyển giao) vốn được ưu tiên, khuyến khích đầu tư phát triển. Nhưng việc đội vốn đầu tư các dự án BOT trong thời gian qua đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về hiệu quả đầu tư hình thức này.

Gác cửa BOT ảnh 1 

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư đối tác công tư, Bộ GTVT, tính đến tháng 6 ngành giao thông đã huy động được 71 dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, với tổng vốn đầu tư cho lĩnh vực đường bộ đạt 202.556 tỷ đồng, cho hệ thống cảng biển đạt 157.600 tỷ đồng và cho bến, cảng thủy nội địa đạt 18.977 tỷ đồng.

Giai đoạn 2016-2020, nhu cầu vốn cho các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông được dự báo khoảng 1.015.000 tỷ đồng, trong khi khả năng đáp ứng từ các nguồn vốn ngân sách, gốc ngân sách như ODA, trái phiếu chính phủ chỉ đáp ứng khoảng 28%.

Như vậy có thể thấy hợp tác giữa Nhà nước và tư nhân để phát triển hạ tầng giao thông đường bộ những năm tới là giải pháp quan trọng để giải quyết áp lực vốn. Điểm chung của các dự án BOT hạ tầng giao thông đường bộ là nhà đầu tư tư nhân bỏ tiền ra để đầu tư xây dựng công trình. Đổi lại Nhà nước sẽ trao cho họ quyền khai thác, thời hạn khai thác theo hợp đồng đã ký kết.

Tuy nhiên, mới đây Bộ KH-ĐT công bố 2 trong số 17 kết luận thanh tra về các dự án BOT có vấn đề. Cụ thể, dự án BOT đường bộ Nghi Sơn - Cầu Giát khi chuyển từ hình thức đầu tư bằng ngân sách qua đã tăng tổng mức đầu tư từ 1.937 tỷ đồng lên hơn 3.164 tỷ đồng (tăng tổng mức đầu tư khoảng 1.200 tỷ đồng).

Tương tự, với dự án BOT đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang, tổng chiều dài 45,8 km, tổng mức đầu tư hơn 4.213 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 6-2016, đã tăng tổng mức đầu tư khoảng 800 tỷ đồng.

Đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng giao thông nói chung và giao thông đường bộ nói riêng theo BOT là một chủ trương lớn. Vậy tại sao việc xác định, phê duyệt tổng mức đầu tư các dự án BOT trên lại vênh với thực tế quyết toán? Nghị định 108/2009/NĐ-CP quy định về đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, BTO và BT và Nghị định 24/2011/NĐ-CP quy định rất rõ đối với các dự án BOT giao thông, trong đề xuất đầu tư phải đầy đủ các nội dung công suất, địa điểm, diện tích xây dựng, công nghệ, sơ bộ tổng vốn đầu tư dự án, xác định các loại giá, phí hàng hóa dịch vụ... trước khi chuyển Bộ GTVT phê duyệt.

Cho dù tổng mức đầu tư chỉ là cơ sở để Bộ GTVT và nhà đầu tư đàm phán ký kết hợp đồng BOT, còn giá quyết toán sau khi nhà đầu tư xây dựng xong công trình mới là chi phí cuối cùng của dự án.

Một điểm đáng lưu ý trong lựa chọn nhà đầu tư các dự án BOT là hầu hết đều do nhà đầu tư đề xuất, được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chỉ định đầu tư. Hầu như không có dự án nào được đấu thầu khi có từ 2 nhà đầu tư quan tâm trở lên theo quy định của Nghị định 108 trước đây và Nghị định 15/2015/NĐ-CP, Nghị định 30/2015/NĐ-CP hiện nay. Điều này tạo ra tình trạng các nhà đầu tư một mình một ngựa và thoải mái đề xuất dự án, làm giảm tính cạnh tranh, giảm hiệu quả đầu tư.

Thực tế, khi so sánh giữa dự án đầu tư theo hình thức BOT và các dự án đầu tư bằng ngân sách, các dự án đầu tư BOT đắt hơn bởi ngoài chi phí tư vấn thiết kế, đầu tư xây dựng công trình, nhà đầu tư phải tính lãi vay, rủi ro trượt giá, rủi ro thu phí và lợi nhuận vào tổng mức đầu tư.

Và trong bối cảnh nguồn lực nhà nước không đủ để đầu tư đã buộc phải chấp nhận huy động nguồn vốn tư nhân đắt đỏ hơn. Nhưng dự án BOT đắt bao nhiêu, đâu là mức giá chấp nhận được sẽ phụ thuộc rất lớn vào vai trò “gác cửa” của các bộ, ngành chủ quản.

Trong lĩnh vực phát triển hạ tầng giao thông, vai trò của Bộ GTVT rất quan trọng. Bên cạnh đó, các bộ, ngành khác như Bộ KH-ĐT có vai trò xây dựng khung pháp lý để lựa chọn nhà đầu tư theo BOT, cấp chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp dự án BOT; Bộ Tài chính phê duyệt định mức thu phí của các hợp đồng BOT.

Dự án BOT trong lĩnh vực hạ tầng giao thông là một hoạt động mua bán giữa Nhà nước và tư nhân trên thị trường mua sắm công. Và xu thế hợp tác giữa Nhà nước và tư nhân sẽ ngày càng phát triển khi Việt Nam hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế.

Khi ấy không chỉ có nhà đầu tư tư nhân trong nước, mà nhiều nhà đầu tư nước ngoài sẽ tham gia các dự án BOT nói riêng và đối tác công tư (PPP) nói chung để phát triển hạ tầng tại Việt Nam. Vấn đề đặt ra là nếu các bộ, ngành không làm tốt chức năng gác cửa, thiệt hại cuối cùng sẽ thuộc về Nhà nước, người dân gánh chịu.

ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Chủ động chính sách tiền tệ

Chủ động chính sách tiền tệ

(ĐTTCO) - Cuối tuần qua, Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng đã đăng đàn trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về các vấn đề nóng trong điều hành chính sách tiền tệ, việc xử lý các ngân hàng (NH) yếu kém, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống… Đây thật sự là những vấn đề người dân quan tâm.

 

Chủ điểm sự kiện

Cơ hội kênh thanh toán mới

(ĐTTCO) - Sự phát triển của các công ty Fintech tạo ra cuộc chạy đua trong lĩnh vực thanh toán đang đem đến những sản phẩm, dịch vụ tiện lợi cho người dùng.