Chọn lọc nới room ngân hàng

(ĐTTCO) - Tăng tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài là một giải pháp thu hút “tiền tươi thóc thật” để tăng nguồn lực tài chính, đáp ứng các yêu cầu tái cơ cấu giai đoạn mới cũng như các chuẩn mực mới về an toàn hoạt động. Do đó, đề xuất được nới room khối ngoại đã được nhiều ngân hàng (NH) trình lên NHNN trong thời gian gần đây và cũng đã có một nhà băng được chấp thuận về mặt chủ trương. Dù vậy vẫn có ý kiến cho rằng, việc nới room khối ngoại nên làm nhưng không phải áp dụng cho mọi NH mà phải xem xét tùy trường hợp cụ thể.

SCB là trường hợp điển hình được chấp thuận về mặt chủ trương thu hút thêm vốn từ nhà đầu tư chiến lược nước ngoài với tỷ lệ trên 50% và hiện đang trong quá trình tìm kiếm đối tác phù hợp để hợp tác trong thời gian tới.

 SCB là trường hợp đầu tiên được nới room nhưng không phải trường hợp duy nhất, sau SCB chắc chắn sẽ có nhiều NH khác xin nới room được. Bởi hiện nay, đa số các NHTM đều sắp cạn room cho đối tác ngoại, nhiều NH có tỷ lệ cổ phần nắm giữ của đối tác ngoại ở mức tối đa 20% đối với nhà đầu tư tổ chức. Trong khi đó, áp lực xử lý nợ xấu, tăng vốn điều lệ, nâng cao quản trị ngày càng gia tăng. Vì vậy, năm 2015 nhiều NH cũng đã bày tỏ mong muốn được nới room khối ngoại để thu hút thêm nhà đầu tư mới và thu hút được thêm nguồn lực tài chính.

DongABank đã xin ý kiến Chính phủ để được chấp thuận bán 49% cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài trong kế hoạch tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng, vì theo DongABank đã có 2-3 quỹ đầu tư nước ngoài quan tâm, muốn mua lại 49% cổ phần (tương đương số vốn điều lệ 4.900 tỷ đồng) và hỗ trợ tài chính để nhà băng xử lý nợ xấu. Bên cạnh đó, ABBank cũng muốn được nới room đến 49% cho nhà đầu tư nước ngoài. Các NHTMCP có vốn nhà nước cũng có kiến nghị về việc nới room, như VietinBank đã đề xuất Chính phủ và NHNN nới tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo lộ trình lên 30%, 35%, 40%, nhưng Nhà nước phải nắm giữ ít nhất 51% để đảm bảo quyền chi phối, quản lý. Vietcombank cũng kiến nghị có lộ trình nâng tỷ lệ sở hữu của khối ngoại tại NH lên 30-35%.

Năm 2014, Chính phủ ban hành Nghị định 01/2014/NĐ-CP thay thế cho Nghị định 69/2007/NĐ-CP, hướng dẫn việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần tại các định chế tín dụng Việt Nam, tuy nhiên tổng mức sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài vẫn giữ nguyên, không vượt quá 30% vốn điều lệ của một NHTM. Trong trường hợp đặc biệt để thực hiện cơ cấu lại tổ chức tín dụng (TCTD) yếu kém, gặp khó khăn, Thủ tướng Chính phủ quyết định tỷ lệ sở hữu cổ phần của một tổ chức nước ngoài, một nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, tổng mức sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài tại một TCTD cổ phần yếu kém được cơ cấu lại vượt quá giới hạn quy định đối với từng trường hợp cụ thể. Thời điểm đó, đại diện Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (Eurocham) đã đặt ra câu hỏi, có nên giới hạn tỷ lệ 30%, bởi vấn đề lớn nhất của các NH Việt Nam là nợ xấu, tái cơ cấu NH thông qua sáp nhập không giải quyết được nợ xấu mà chỉ tạo ra quy mô lớn hơn, trong khi tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài sẽ là một trong những giải pháp để giải quyết vấn đề này. Gần đây, nhiều NH cũng đã đề xuất nới room cho khối ngoại vì đứng trước áp lực tăng vốn điều lệ để đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo tiêu chuẩn của Basel II.

Theo TS. Trần Du Lịch, nới room khối ngoại là một vấn đề cần tính toán kỹ vì nới room hay không tại NH vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều. Đối với những NH yếu kém được vực dậy và đang tiếp tục tái cơ cấu, nếu có nhà đầu tư chiến lược nước ngoài tham gia sẽ đỡ gánh nặng cho NHNN. Còn đối với NH có vốn nhà nước, NHNN có thể xem xét duy trì cổ phần mức 65% ở những NH nào mà nhà nước muốn giữ lại. Khi muốn tăng vốn NHNN phải dùng nguồn lực của chính mình.

ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

“Khoán 10” tinh giản bộ máy

“Khoán 10” tinh giản bộ máy

(ĐTTCO) - Con tàu kinh tế dù khỏe đến mấy cũng oằn lưng nếu phải cõng một bộ máy lực lưỡng vượt xa sức chịu đựng. 

Chủ điểm sự kiện

Thách thức xây dựng chính sách

(ĐTTCO) -  Sự thay đổi trong công nghệ những năm gần đây được nhận định là các dấu hiệu của cuộc CMCN 4.0. Nếu cuộc cách mạng lần thứ 3 là tin học và tự động hóa, thì đặc điểm công nghệ của cuộc CMCN 4.0 là hệ thống thực-ảo (CPS).