Tâm linh lễ hội Manopeng

(ĐTTCO) - Tiếng cười trong trẻo của hàng trăm đứa trẻ, chúng vây quanh sân khấu được dựng giữa làng, trên đó là một bàn thờ bày biện những vật tế lễ (41 món ăn) mà cha mẹ chúng đã công phu chuẩn bị từ sáng sớm, cùng với những chiếc mặt nạ chứa đầy bí mật.
 Đêm nay, cùng với những đứa trẻ và nhiều người dân trong làng, tôi may mắn được chiêm ngưỡng lễ hội độc đáo của làng Banyiur (tỉnh Banjarmasin, Indonesia): Lễ hội Manopeng. 
Truyền thuyết kể rằng, vũ điệu Manopeng được khởi thủy từ tập tục gia đình Datu Mahbud của làng, được truyền từ đời này qua đời khác, rồi từ đó lan rộng ra cả cộng đồng. Qua rất nhiều các thế hệ, nghi thức của lễ hội được nâng niu và gìn giữ, đặc biệt những mặt nạ gỗ sử dụng trong vũ điệu Manopeng là những chiếc mặt nạ do chính tổ tiên của dòng họ Datu Mahbud tạo ra.  
Tâm linh lễ hội Manopeng ảnh 1 Các thiên thần bước ra sân khấu trong vũ điệu Manopeng. Ảnh: Casso Subhi 
Màn đêm dần buông. Khi dàn nhạc gamelan banjar đậm đà bản sắc Indonesia cất lên âm thanh của bộ gõ bằng chiêng và trống, tiếng thầm thì của những đứa trẻ đưa tôi vào một không gian huyền ảo. Một lễ tế bắt đầu, nơi đó người đàn ông chủ trì buổi lễ kính cẩn thắp hương, cầu khấn với tổ tiên. Tại lễ hội được tổ chức mỗi năm một lần, người ta tin rằng họ sẽ được giao tiếp với những người đã mất qua những chiếc mặt nạ và qua vũ điệu Manopeng. 
Tâm linh lễ hội Manopeng ảnh 2 Bàn thờ bày biện những vật tế lễ. 
Tiếng đàn gamelan khoan thai và dìu dặt hơn khi một nhóm gồm 7 người phụ nữ trong trang phục nổi bật bước ra sân khấu. Quỳ trước bàn thờ, họ được người cử hành lễ ban phước và vẩy nước thiêng lên đầu. Người bạn Indonesia ngồi cạnh tôi thầm thì rằng, những người phụ nữ trước mặt chúng tôi được mệnh danh là 7 thiên thần. Họ chưa từng tập vũ điệu Manopeng trước đó, chỉ múa theo cảm xúc và theo tiếng nhạc. Rồi những thiên thần uốn mình nâng những chiếc mặt nạ lên, đeo vào mặt.
Tâm linh lễ hội Manopeng ảnh 3 Các thiên thần trong chiếc mặt nạ kỳ bí. 
Tiếng nhạc cuồng nhiệt hơn. Những thiên thần trong những chiếc mặt nạ bỗng trở thành những con người khác. Vũ điệu của họ vừa uyển chuyển, mạnh mẽ, vừa tràn đầy năng lượng. Và cả đám đông cũng lắc lư theo họ, những đứa trẻ reo hò trong khi dàn nhạc chơi một cách mê đắm. Khi sân khấu náo nhiệt thì đám đông khán giả cũng trở nên vui nhộn, một số người tham dự đã bị nhập tâm vào vũ điệu Manopeng. Họ múa quay cuồng, được đưa lên sân khấu, được vẩy nước thiêng và đeo mặt nạ. Rồi họ nhảy cho đến khi lảo đảo, lắc lư...
Mùi thơm của những nén hương tiếp tục lan từ bàn thờ, bao tràn không gian, hòa vào cơn gió, bay cùng tiếng nhạc. Khi người bạn Indonesia cho biết ma lực của những chiếc mặt nạ là có thật, tôi tự hỏi liệu mình có thể thực sự tin vào điều đó hay không. Nhưng có lẽ đây là lúc người dân Indonesia cần niềm tin tâm linh nhất. Bởi theo họ, những công dân Indonesia đã bị dìm sâu vào bùn bởi động đất, bị xóa sổ bởi sóng thần trong những thảm họa thiên nhiên liên tiếp gần đây, thì đây là lúc cùng người sống trỗi dậy. Đó có thể là tổ tiên, anh em, dòng họ tạo ra một năng lượng kỳ bí, như thể vẫn ở bên họ, bảo vệ và ban phép lành cho họ. 
Sau vũ điệu Manopeng, chúng tôi được thưởng thức một vở kịch sôi động của hai nhân vật nam Tembem và Pentul. Họ đối thoại bằng ngôn ngữ Banjar, chào hỏi các thành viên trong gia đình, kiểm tra và nếm các loại thức ăn, tung nước thiêng xung quanh sân khấu. Lễ hội kết thúc cũng là lúc nước thiêng được ban cho tất cả mọi người.

Các tin khác