Những khu chợ tai tiếng

Bộ Thương mại Hoa Kỳ vừa xếp chợ điện tử Savyolovsky ở Mátxcơva (Nga) vào danh sách “các chợ tai tiếng” chuyên mua bán sản phẩm ăn cắp quyền sở hữu trí tuệ. Cùng danh sách này có một số chợ ở Trung Quốc, Colombia, Ukraine...

Ăn cắp quyền sở hữu trí tuệ ở Nga

Những khu chợ tai tiếng ảnh 1
Đĩa phim lậu ở chợ Savyolovsky.

Theo báo cáo các sản phẩm ăn cắp ở chợ Savyolovsky gồm dụng cụ gia dụng, trò chơi điện tử, đĩa phim và cả tạp chí khiêu dâm. Mặc dù báo cáo chi tiết sẽ được Bộ trưởng Bộ Thương mại Ron Kirk công bố vào tháng 4 tới, nhưng đa số người bán hàng ở đây đều phản đối sự chỉ trích này của Hoa Kỳ.

Ban quản lý chợ Savyolovsky khẳng định hàng bày bán ở đây luôn được giám sát. Năm ngoái có 47 cửa hiệu bán sản phẩm ăn cắp đã bị đóng cửa. Một chủ cửa hiệu tại đây cho biết việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đã giảm mạnh và không công bằng khi bêu chợ Savyolovsky lên trong khi những chợ khác như Mitinsky và Gorbushkin Dvor nổi tiếng bán các sản phẩm ăn cắp quyền sở hữu trí tuệ lại không bị đưa vào danh sách.
Trong báo cáo “các chợ tai tiếng”, có 2 trang mạng xã hội Vkontakte.ru và Rutracker.org bị coi là “các ổ chợ ăn cắp”. Nhưng đại diện trang web Rutracker.org lập tức phản ứng và cho rằng ban quản trị đã hợp tác với các nhà sản xuất Hoa Kỳ cho phép họ xóa những sản phẩm ăn cắp được tung lên địa chỉ này. Còn Vkontakte.ru, có 28 triệu lượt người truy cập, cũng khẳng định tích cực chống ăn cắp quyền sở hữu trí tuệ, như hơn 100.000 bộ phim sao chép lậu đã bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu của mạng.

Ông Oleg Yashin, Ủy ban Giám sát vi phạm quyền sở hữu trí tuệ Nga, phản đối báo cáo của Bộ Thương mại Hoa Kỳ chưa đầy đủ và không cập nhật. Ông khẳng định người viết báo cáo không phải chuyên gia. Ông cũng cho biết sự hợp tác của Rutracker.org với các nhà sản xuất hàng hóa và cung cách làm ăn đàng hoàng của chợ Gorbushkin Dvor, hiện chỉ bán các dụng cụ gia dụng điện tử, đã minh chứng cho nỗ lực chống vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Phố hàng nhái ở Seoul

Tại Hàn Quốc cũng có một khu chợ hàng nhái Myeong-dong bán rong trên đường phố, nằm ngay trung tâm thủ đô Seoul, trong số 210 người bán có 25 người bán hàng hiệu giả (tỷ lệ 12%). Chợ  Myeong-dong thường họp từ 16-23 giờ và lượng người mua sắm tại đây chủ yếu là khách du lịch nước ngoài và người dân địa phương. Một người bán hàng ở đây cho biết: “Bán hàng nhái đương nhiên là phi pháp, đôi lúc chính quyền quận cũng xuống dọn dẹp, tịch thu hàng hóa. Nhưng rất hiếm khi họ làm thế. Vì vậy chúng tôi vẫn buôn bán bình thường”. Một chủ tiệm giấu tên khẳng định: “Người bán vỉa hè được báo trước thời điểm có cuộc kiểm tra nên họ biết khi nào không nên bày hàng ra. Các cuộc kiểm tra chỉ là hình thức. Chính quyền địa phương làm ngơ cho chuyện kinh doanh phi pháp vì hoạt động này giúp Myeong-dong thu hút khách du lịch nước ngoài. Không còn hàng rong, Myeong-dong mất hồn phố”.

Hồi tháng 2-2011, Ủy ban Chống hàng nhái cùng Hiệp hội Quyền lực người tiêu dùng Hàn Quốc đã tổ chức các cuộc truy quét người bán hàng nhái. Tại chợ Dongdaemun, các mặt hàng giả được bày bán như ruy-băng buộc tóc, kẹp tóc, quần áo, túi xách và mũ. Nước hoa Chanel nhái được tìm thấy nhiều nhất tại chợ Myeong-dong. Chợ Namdaemun chủ yếu bán mũ lưỡi trai nhái MLB, quần áo hàng hiệu giả, hoặc áo dạ nữ có logo của thương hiệu mỹ phẩm Anna Sui. Một quan chức chống hàng nhái, hàng giả nói đa số người bán ở Namdaemun lớn tuổi và họ không biết hàng đang bán là đồ sao chép. Chính quyền quận yêu cầu người vi phạm tiêu hủy các sản phẩm này, nhưng không làm gắt gao nhằm gìn giữ hồn phố và giúp người bán hàng kiếm sống.
(Tổng hợp)

Trần Trí

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Hồ sơ

Chủ nghĩa tư bản nhà nước Trung Quốc (Kỳ 2)

(ĐTTCO) - Bài trước tác giả đã giải thích các định chế ngân hàng nội địa dưới lập trường của Trung Quốc trong tiến trình thực hiện Basel bằng cách nhấn mạnh sự đối đầu giữa các phe phái cạnh tranh. 

Bình luận

Thế giới muôn màu