Nhà máy thép – lò ô nhiễm

(ĐTTCO) - Những nhà máy thép nếu hoạt động hiệu quả có thể tạo ra công ăn việc làm cho hàng ngàn người, cải thiện kinh tế địa phương trong ngắn hạn. Nhưng sau đó, ô nhiễm sẽ hủy hoại sức khỏe của người dân địa phương trong nhiều thế hệ và làm tan nát môi trường. Đó là chưa kể có rất nhiều “thành phố thép” đã trở thành “thành phố ma” do làm ăn kém hiệu quả.

Lớn nhất châu Âu, ô nhiễm nhiều đời sau

Nhà máy lớn nhất châu Âu không nằm ở các nền kinh tế lớn nhất như Đức, Anh hay Pháp, mà nằm tại Taranto, Italia. Năm 1965, thành phố của ngư phủ và thủy thủ này bắt đầu bước vào cuộc cách mạng công nghiệp, và nhà máy thép Ital Sider được xây dựng gần thành phố bên bờ biển. Sau đó, nhà máy được tư hữu hóa và đổi tên thành Ilva, sản xuất hàng chục triệu tấn thép mỗi năm, chiếm tới 40% sản lượng thép của Italia Trước đó, khu vực này có tỷ lệ thất nghiệp rất cao, lên đến 23%, nên nhà máy Ilva được mọi người chào đón vì tạo ra rất nhiều công ăn việc làm.  

Sản xuất 1 tấn thép sẽ thải ra khoảng 10.000m3 khí thải, 100kg bụi và 80m3 nước thải. Do vậy nếu không được xử lý đúng cách, cái giá cho tăng trưởng sẽ là rất lớn.

Theo một báo cáo công bố năm 2005 của Cơ quan Đăng ký chất thải ô nhiễm châu Âu (EPER), chỉ một mình nhà máy này đã chịu trách nhiệm cho 83% khí thải nhà kính và dioxin trên cả nước Italia. Một báo cáo y tế của Procura di Taranto (văn phòng công tố địa phương) còn cho thấy những con số đáng sợ hơn: Khói bụi từ  nhà máy gây ra cái chết của 90 người mỗi năm, khiến 650 người khác phải nhập viện vì các bệnh về tim mạch và hô hấp. Ở khu vực ngoại ô Paolo VI (khu tái định cư dùng cho những công nhân nhà máy ở nông thôn lên), số người chết vì các bệnh liên quan đến hô hấp cao hơn 64% so với phần còn lại của thành phố. Báo cáo cũng nhấn mạnh sự gia tăng số ca ung thư và ung bướu ở trẻ em và thanh thiếu niên trong khu vực. Dữ liệu của chính quyền cho biết số người chết ở khu vực cao hơn 15% so với cả nước, tỷ lệ ung thư phổi ở Taranto cao hơn 30% so với tỷ lệ toàn quốc.

 Thật ra từ năm 1991, Bộ Y tế Italia đã tuyên bố Taranto là nơi có nguy cơ cao về môi trường, theo sau một tuyên bố tương tự của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) năm 1986. Phạm vi ô nhiễm của nhà máy quá rộng đến nỗi gia súc đã bị cấm chăn thả trong vòng bán kính 20km cách nhà máy, hơn 3.000 gia súc phải bị tiêu hủy vì nhiễm dioxin vượt mức cho phép. Nhiều khu vực gần vịnh cũng không còn thích hợp để làm nông nghiệp, dẫn đến hủy hoại sinh kế của các ngư dân và tổn hại nền kinh tế địa phương. Những tác động tiêu cực của nhà máy đến những nguồn lợi tiềm năng khác khó có thể đong đếm. Bởi với bờ biển đẹp và nền văn hóa phong phú, Taranto có tất cả những điều kiện cần thiết để trở thành một điểm đến du lịch hấp dẫn. Nhưng với cảnh tượng nhà máy hàng ngày xả khói đen và nước thải ra bãi biển, ngành du lịch đã bị triệt tiêu hoàn toàn.

Tháng 7-2012, thẩm phán địa phương Patrizia Todisco ra lệnh đóng cửa một phần nhà máy vì những quan ngại về sức khỏe, bất chấp sự phản đối từ cả chính quyền địa phương và liên bang. Tuy nhiên, vì lo ngại sẽ bị Trung Quốc vượt mặt, chính quyền liên bang về sau hủy lệnh của thẩm phán địa phương và cho nhà máy tiếp tục hoạt động, nhưng Ilva phải chi 3 tỷ EUR để thực hiện việc làm sạch môi trường và các thẩm phán vẫn tiếp tục điều tra về vụ việc. Song kể từ đó, các lực lượng cảnh sát đã chiếm một số khu vực của nhà máy để thực hiện điều ra. Vào năm 2013, chính quyền liên bang đã đặt nhà máy Ilva dưới sự giám sát đặc biệt, 2 ủy viên đặc biệt đã được bổ nhiệm để giám sát những nỗ lực cải tạo đất ở khu vực xung quanh nhà máy và dọc bờ biển. Sau đó cựu Chủ tịch nhà máy Ilva ông Emilio Riva, cùng với người kế nhiệm Nicola Riva, cũng như nhiều người trong ban lãnh đạo công ty và nhà máy đã bị bắt theo lệnh của tòa án Todisco để điều tra vào năm 2012. Họ bị cáo buộc tội hình sự vì làm tổn hại sức khỏe cộng đồng và anh ninh công cộng, với những tội danh cụ thể như đầu độc nguồn thực phẩm, chống lại cơ quan công vụ, đưa hối lộ...

Sau phiên tòa sơ thẩm, 3 công ty chịu trách nhiệm xây dựng và vận hành nhà máy (Ilva, Riva Fire và Riva Forni ElettricI) cùng 44 người phải ra hầu tòa, trong đó có nhiều nhà quản lý, cũng như Thống đốc bang Apulia và Thị trưởng Taranto.

Nhà máy thép – lò ô nhiễm ảnh 1

Nhà máy thép Ilva đã phá hủy môi trường và ngành du lịch nhiều tiềm năng của Taranto.

Top ô nhiễm Hoa Kỳ

Trường hợp ô nhiễm đáng chú ý khác là nhà máy Gary Works tại thành phố Gary, Indiana, Hoa Kỳ. Nhà máy này có nhiều điểm khá tương đồng với Formosa Hà Tĩnh ở nước ta, chẳng hạn cả 2 đều có công suất 7,5 triệu tấn thép/năm và đều sử dụng kỹ thuật lò cao, dùng quặng sắt sản xuất gang, rồi từ gang sản xuất thép. Đây là loại nhà máy gây ô nhiễm nhất trong kỹ nghệ thép nói riêng, cũng như toàn bộ ngành sản xuất.

Theo báo cáo của US Steel, tập đoàn sở hữu Gary Works, mỗi năm nhà máy này thải ra 486 triệu m3 nước thải (1,33 triệu m3/ngày), trong đó chứa hàng tấn kim loại nặng và hóa chất độc hại. Cũng theo báo cáo của US Steel, trong năm 2005 đã có tổng cộng hơn 5.000 tấn hóa chất độc hại do nhà máy thép Gary Works thải ra môi trường không khí, đất và nước. Riêng lượng hóa chất độc hại trong nước thải hơn 772 tấn.

Nhưng đó mới chỉ là báo cáo từ phía công ty, không phải báo cáo độc lập, nên con số có thể cao hơn nhiều lần. Đặc biệt, Sở Quản lý Môi trường Indiana (IDEM) cho biết từ năm 2002-2005, hãng US Steel đã nhiều lần vi phạm giấy phép xả thải được cấp, chẳng hạn xả thải vượt giới hạn cho phép với các thông số ammonia, cyanide, phenol, chromium, CBOD và TSS; không kiểm soát liên tục nhiệt độ dòng chảy của sông Grand Calumet tại Broadway (nơi Gary Works xả nước thải ra môi trường); sử dụng đất quanh khu vực chứa chất thải Westside và East Lake không đúng cách làm chất thải rắn và dầu thải tràn ra nguồn nước xung quanh; xả một lượng khá lớn dầu diesel, dầu máy và nước thải bẩn vào sông Grand Calumet tạo thành váng dầu có thể quan sát rõ bằng mắt thường. Như vậy, với một hệ thống luật pháp và chính quyền nghiêm ngặt như Hoa Kỳ mà Gary Works vẫn có thể nhiều lần gian lận trong việc xả thải, thì ở các nước có hệ thống luật yếu kém và quy trình giám sát thiếu hiệu quả, sẽ khó tưởng tượng được những vi phạm của các nhà máy thép.

Hiển nhiên, với những vi phạm cực kỳ nghiêm trọng, Gary Works đã khiến Indiana thiệt hại nặng về môi trường. Cụ thể, có tới 1.528 vùng chứa nước bị xếp vào loại ô nhiễm, chỉ có 82% chiều dài dòng nước  ở Indiana hỗ trợ cho đời sống thủy sinh vật và chỉ 32% chiều dài dòng nước có thể sử dụng cho các hoạt động giải trí có tiếp xúc với nước như bơi, lặn… Nhưng nghiêm trọng nhất là không có một dòng nước nào hoặc hồ nước nào đủ điều kiện cho đánh bắt và tiêu thụ cá. Ngoài ra, Gary Works cũng góp phần khiến Indiana bị ô nhiễm không khí trầm trọng. Cụ thể, tính đến năm 2005 Indiana xếp thứ 3 ở Hoa Kỳ về lượng khí thải sulfur dioxide (SO2) và nitrogen oxides (NxOy), thứ tư về lượng khí thải carbon dioxide (CO2). Cục Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ vào tháng 4-2005 xác định 17 hạt trong tiểu bang Indiana (dân số khoảng 2,5 triệu người, 40% tiểu bang) không đạt tiêu chuẩn chất lượng không khí cho sức khỏe.

Văn Cường

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

BOT ở các nước

BOT ở các nước

(ĐTTCO) - Không chỉ trong đường sắt cao tốc, Đài Loan còn sử dụng hình thức đầu tư BOT trong nhiều lĩnh vực khác nhau như xây dựng hệ thống xử lý nước thải ở Cao Hùng, dự án phủ sóng mạng không dây ở Đài Bắc hay xây dựng các trường học ở Đài Nam.

Hồ sơ

Bình luận

Đã đến lúc thế giới xem xét lại khái niệm trên 65 tuổi là "già"?

(ĐTTCO) - Khi lương hưu được đưa ra lần đầu tiên ở nước Phổ vào những năm 1880, khái niệm này miêu tả rất đúng. Thời đó không có nhiều người sống quá 65 tuổi, và những người có thể bước qua độ tuổi này hiếm khi có sức khỏe tốt. Tuy nhiên, ngày nay rất nhiều người trên 65 tuổi vẫn khỏe mạnh và năng động.

Thế giới muôn màu

Gọi vốn thời tiền ảo: 30 triệu USD chỉ trong 30 giây

(ĐTTCO) - Trả lời trong một buổi phỏng vấn với Bloomberg, Charles Hoskinson - đồng sáng lập ethereum cho biết: "Mọi người đều nói rằng ICO là tốt, nhưng hãy nhìn vào giá ethereum, nó giống như một quả bom hẹn giờ vậy".