Mitt Romney - Chính trị gia “đắt giá”

Nhiều người trả giá đắt để chen chân vào chính giới, nhưng có lẽ chưa ai đặt cược nhiều như Mitt Romney.

Đặt cược tương lai tỷ phú

Có thể nói quyết định rời Bain Capital để “làm thuê” ở vai trò Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Ủy ban Tổ chức Thế vận hội Mùa đông Salt Lake 2002 nhằm tái lập sự nghiệp chính trị là bước ngoặc đắt giá nhất trong cuộc đời ông Romney.

Mitt Romney - Chính trị gia “đắt giá” ảnh 1

Ông Romney tại một buổi vận động
tranh cử ở bang Virginia.

Mặc dù hiện tại ông Romney vẫn rất giàu có với tài sản ước tính từ 190-250 triệu USD, nhưng theo một số chuyên gia tài chính, nếu tiếp tục con đường doanh nhân tại Bain thì bằng khả năng và kinh nghiệm kinh doanh của mình, Romney có thể giàu hơn nhiều.

Thông thường, khó mà tính được cái giá một người phải trả cho quyết định của mình, nhưng trong trường hợp ông Romney, việc tính toán dễ dàng hơn đôi chút.

Hồ sơ của Romney từ khi còn ở Massachusetts vừa được “đào xới” lên cho thấy ông nắm toàn bộ Bain Capital. Tuy nhiên, để các đối tác có thể tiếp tục xây dựng Bain Capital, ông Romney đã phải nhượng lại ít nhất 30% cổ phần.

Ông Romney rời Bain Capital vừa đúng lúc bùng nổ các quỹ đầu tư tư nhân mà ông đang ở một vị thế tuyệt vời để đắc lợi.

Những quỹ tư nhân lớn khác như Carlyle, Blackstone, Apollo Global Management, KKR và Oaktree Capital Management hiện nay đã được giao dịch ra công chúng. Bằng cách so sánh tỷ lệ giá trị thị trường của các công ty này với số tài sản mà họ quản lý có thể suy ra Bain có giá trị khoảng 5 tỷ USD (quản lý 66 tỷ USD), tức ông Romney đã từ bỏ chừng 1,5 tỷ USD.

Ngoài ra, nếu ở lại Bain, ông Romney có khả năng đầu tư thêm vào một số vụ làm ăn sinh lời tốt và kiếm chừng 500 triệu USD nữa. Trên cơ sở đó, ước tính Romney đã để vuột từ 1,3-1,8 tỷ USD khi chuyển hướng sự nghiệp từ doanh nhân sang chính trị gia.

Theo đuổi tham vọng chính trị

Năm 2002, quyền Thống đốc bang Massachusetts Jane Swift mắc sai lầm chính trị và vướng vào những vụ bê bối cá nhân nên phía Đảng Cộng hòa cho rằng bà không thể nào chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử. Lúc này, nhiều vị tai to mặt lớn trong Đảng Cộng hòa đã nhìn thấy ở Romney khả năng tranh cử thống đốc, thậm chí là tranh cử tổng thống sau này.

Ngày 19-3-2002, bà Swift thông báo sẽ không tranh thủ sự đề cử của Đảng Cộng hòa, thời cơ đã đến, vài giờ sau ông Romney tuyên bố tranh cử. Ông Romney tự móc tiền túi ra đóng góp trên 6 triệu USD (con số kỷ lục ở bang này) trong tổng số gần 10 triệu USD huy động được cho chiến dịch tranh cử.

Ngày 5-11-2002, ông Romney đã đánh bại ứng viên Đảng Dân chủ Shannon O’Brien với tỷ lệ phiếu bầu lần lượt là 50% và 45%. Mitt Romney tuyên thệ nhậm chức Thống đốc bang Massachusetts đời thứ 70 vào ngày 2-1-2003, đối mặt với khoản thâm hụt 650 triệu USD tức thời và 3 tỷ USD trong năm kế tiếp. Doanh thu từ luật tăng thuế thu nhập được ban hành trước đó đạt khoảng 1 tỷ đến 1,3 tỷ USD, cùng với 500 triệu USD do chính phủ liên bang tài trợ đã giúp thu hẹp thâm hụt.

Đồng thời, bằng cách thực hiện tổng hợp các biện pháp như cắt giảm chi tiêu, tăng thu phí, và sửa đổi những kẽ hở trong luật thuế doanh nghiệp, trong 2 năm tài khóa cuối nhiệm kỳ của Romney, bang Massachusetts đã đạt thặng dư 600-700 triệu USD.

Uy tín chính trị của Romney tăng nhanh, chính giới bắt đầu bàn bạc về khả năng ông Romney tranh cử tổng thống Hoa Kỳ 2008. Đến giữa nhiệm kỳ thống đốc, Romney quyết định dành toàn thời gian cho cuộc chạy đua vào chiếc ghế quyền lực cao nhất Hoa Kỳ.

Romney đã gặp gỡ rất nhiều đảng viên Cộng hòa có máu mặt và tạo dựng một mạng lưới chính trị toàn quốc, dọn sẵn đường cho giấc mơ tổng thống. Romney đã chi 45 triệu USD tiền riêng vào chiến dịch tổng thống 2008 nhưng đã thất bại khi John McCain trở thành ứng viên Cộng hòa vào vòng đấu cuối với Barack Obama.

Trong 4 năm qua, Mitt Romney quyết chí gia tăng ảnh hưởng để “phục hận” và bây giờ ông đang đến gần với giấc mơ tổng thống hơn bao giờ hết.

Tâm Bảo

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Hồ sơ

Chủ nghĩa tư bản nhà nước Trung Quốc (Kỳ 2)

(ĐTTCO) - Bài trước tác giả đã giải thích các định chế ngân hàng nội địa dưới lập trường của Trung Quốc trong tiến trình thực hiện Basel bằng cách nhấn mạnh sự đối đầu giữa các phe phái cạnh tranh. 

Bình luận

Thế giới muôn màu