Kế hoạch cuối cùng cứu Hy Lạp?

Các nhà lãnh đạo châu Âu hôm 27-11 đã đạt được thỏa thuận về kế hoạch C trong nỗ lực ứng cứu Hy Lạp. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng kế hoạch C cũng không hơn gì kế hoạch A hay kế hoạch B, vì nó thiếu một yếu tố cơ bản: phương án giảm nợ.

Thỏa thuận vừa đạt được giữa các Bộ trưởng Tài chính Eurozone và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) được nhiều người hoan nghênh. Nó cung cấp nhiều sự hỗ trợ cần thiết cho Chính phủ Hy Lạp.

Nó cũng chấm dứt nhiều tuần lễ tranh cãi giữa châu Âu và IMF về việc làm thế nào để trang trải thâm hụt ngân sách của Hy Lạp, sự chậm trễ này có nguy cơ làm suy yếu niềm tin vào chương trình cứu trợ tài chính và khiến các thị trường vốn lao dốc.

Tuy nhiên, thỏa thuận không đủ mạnh để “đánh” vào vấn đề lớn nhất: làm thế nào giảm nợ cho Hy Lạp, nơi nợ công đã tương đương 170% GDP. Điều nghịch lý là các nhà cứu trợ tin rằng Hy Lạp có thể thoát nợ bằng tăng trưởng, giảm còn 110% GDP vào năm 2020, trong khi lại thúc đẩy Athens triển khai thêm nhiều biện pháp khắc khổ.

Đức và các nước cứu trợ khác đã từ chối xem xét một giải pháp được cho là đơn giản nhưng hiệu quả hơn:

Kế hoạch cuối cùng cứu Hy Lạp? ảnh 1

Liệu kế hoạch C có giúp Hy Lạp thoát khỏi tình trạng hỗn loạn và bế tắc?

Xóa một phần nợ của Hy Lạp đối với các nhà cho vay thuộc chính phủ, một động thái có thể dẫn đến một sự chuyển giao tài chính rõ ràng.

Thay vào đó, họ lại đồng ý giảm chi phí nợ của Hy Lạp, như hạ lãi suất với gói ứng cứu thứ nhất, hoãn thời gian trả lãi suất với gói ứng cứu thứ 2 đến 10 năm, cho Hy Lạp vay để mua lại trái phiếu do các nhà đầu tư tư nhân nắm giữ…

Tập hợp lại, những biện pháp này được tin rằng có thể giúp nợ công của Hy Lạp giảm bớt 20% GDP vào năm 2020. Về phần mình, IMF bớt áp lực đòi Hy Lạp phải giảm nợ công còn 120% vào năm 2020. Tuy nhiên, những biện pháp này có thể làm tăng chi phí tổng thể.

Thí dụ, một số nước Eurozone sẽ phải tốn kém nhiều hơn khi đi vay tiền, so với lãi suất họ cho Hy Lạp vay. Người ta gọi đó là sự chuyển giao tài chính từ tay trái sang tay phải. Đáng lưu ý là những nước đang gặp rắc rối như Italia và Tây Ban Nha cũng phải chịu gánh nặng này.

Việc mua lại nợ từ các nhà đầu tư tư nhân cũng hứa hẹn nhiều… rắc rối. Người ta hy vọng việc mua lại này sẽ giúp Hy Lạp “kiếm lời” do giá nợ của Hy Lạp đã thấp hơn. Thí dụ, Hy Lạp có thể mua lại nợ 1EUR giá trị mặt với chỉ 33 cent, nhờ đó với mỗi EUR mua lại nợ, họ có thể giảm được tới 3EUR nợ.

Tuy nhiên, trong một nỗ lực ngăn chặn gian lận nhằm bảo đảm lợi ích của chương trình mua lại, thỏa thuận ứng cứu ngăn cấm việc mua lại với giá cao hơn giá đóng cửa ngày 23-11. Như vậy, Hy Lạp khó có thể mua lại được trái phiếu từ các nhà đầu tư tư nhân, một diễn biến có thể nguy hại đến gói đóng góp 43,7 tỷ EUR của IMF cho chương trình này.

Có lẽ khác biệt lớn nhất giữa kế hoạch C và các kế hoạch trước đó là nâng cao trách nhiệm khi thất bại. Trước đó, mọi “tội lỗi” đều đổ lên đầu Hy Lạp, nhưng nay Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schaeuble cho biết nếu kế hoạch thất bại, bộ 3 IMF, EC và ECB sẽ phải tiến hành “những biện pháp khác”.

Liệu kế hoạch C có thành công, hay phải cần thêm kế hoạch D, kế hoạch E…? Các nhà quan sát cho rằng có thể các lãnh đạo EU và IMF phải có một kế hoạch trong đó các chính phủ sẵn sàng xóa bớt nợ cho Hy Lạp, chẳng hạn 50%.

Khi đó, có thể chi phí nợ của Hy Lạp sẽ được giảm 5%. Và như vậy Athens mới có thể tự đứng dậy bằng chính đôi chân của mình. Đó mới là kế hoạch khả thi.

Vinh Trang

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Tổng thống Donald Trump: Tiêu điểm “nước Mỹ trên hết”

Tổng thống Donald Trump: Tiêu điểm “nước Mỹ trên hết”

(ĐTTCO) - LTS: Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2017 tại Đà Nẵng đã khép lại nhưng truyền thông quốc tế vẫn khai thác sâu đậm chung quanh sự kiện này; trong đó nổi bật là Tổng thống Donald Trump - người đứng đầu nền kinh tế số 1 thế giới trong chuyến công du đầu tiên đến 5 nước châu Á.

Hồ sơ

Bình luận

Thế giới muôn màu