"Già trước khi giàu là một trong những thách thức cơ cấu trung hạn lớn nhất ở các nước châu Á và Mỹ Latin đang phát triển. Lý do chính các quốc gia có thu nhập trung bình lo ngại điều này là nó có thể cản trở khả năng gia nhập nhóm quốc gia phát triển có thu nhập cao. Nhân khẩu không thuận lợi có thể làm giảm tốc độ tăng trưởng GDP tiềm năng và cản trở phát triển. Người cao tuổi ảnh hưởng khả năng sản xuất, tiêu dùng và đầu tư của dân số" - theo báo cáo của Standard Chartered.
Andy Seaman, đối tác và giám đốc đầu tư Stratton Street Capital, nhận định: "Chi tiêu xã hội tăng cao hơn trong lúc nguồn thu thuế sụt giảm làm các nền kinh tế đang lão hóa này phải đối mặt gia tăng tình trạng khẩn cấp quốc gia để củng cố cơ cấu tài chính. Nợ là một rủi ro lớn đối với các quốc gia có dân số lão hóa, đặc biệt khi những người làm việc bắt đầu nghỉ hưu, đặt gánh nặng nợ nần lên số người ngày càng ít còn lại". Các chính phủ đã cố gắng mở rộng lực lượng lao động thông qua các biện pháp như tăng số phụ nữ làm việc và nâng tuổi nghỉ hưu.
Các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore đã đầu tư nâng cao kỹ năng của người cao tuổi và ứng dụng công nghệ để tăng năng suất. Nhưng các biện pháp này phổ biến chủ yếu ở các nền kinh tế tiên tiến ở châu Á. Nhu cầu phải tăng nguồn thu của chính phủ trong khi dân số lão hóa có nghĩa là tăng thuế với dân số lao động bị thu hẹp hoặc mở rộng cơ sở tính thuế.
Các nhà kinh tế Standard Chartered cho biết, tỷ lệ sinh giảm và tuổi thọ tăng đang diễn ra với tốc độ nhanh hơn ở châu Á, trong lúc tỷ lệ chết giảm là những lý do của hiện tượng lão hóa nhanh trong khu vực. Tốc độ già hóa dân số tăng làm các quốc gia châu Á có thể không có đủ thời gian phát triển. Ngân hàng Thế giới (WB) ước tính, Trung Quốc và Singapore sẽ mất 25 năm từ một xã hội "đang lão hóa" trở thành một xã hội "đã lão hóa", theo định nghĩa có từ 14-20% dân số trên 65 tuổi. Tại Thái Lan và Hàn Quốc, thời gian chuyển đổi đó chỉ trong vòng 20 năm.
Để so sánh, Anh mất 45 năm, trong khi Hoa Kỳ và Pháp mất 69 năm và 115 năm. Chính sách chính phủ chưa đáp ứng được sự lão hóa gia tăng nhanh chóng. Các hệ thống hưu bổng vẫn không bền vững dù có những cải tiến chính sách gần đây. Hệ thống hưu bổng toàn quốc của Trung Quốc có thể sẽ bị thâm hụt vào năm 2030, Thái Lan có khả năng từ năm 2041. Lúc đó, các hệ thống hưu trí ở Hàn Quốc và Việt Nam cũng có thể phải đối mặt với tình trạng thâm hụt.